yêu, yêu nữa, yêu mãi

[Longfic] Minho: Hãy Để Anh Yêu Em – Chap 4

dong-ho-dep-phong-thuy

Chap 4:

 

Hôm nay, cơ thể Yunho có những biến chuyển hơi lạ, bụng trầm xuống một cách nặng nề, không những thế còn ẩn ẩn những cơn đau nhẹ, nhẩm tính toán ngày sinh cũng đã gần tới mà dấu hiệu lại còn rõ ràng như thế vậy là hôm nay sao?

 

Trở về nhà thật sớm để chuẩn bị mọi thứ, bà lão bên cạnh hàng xá cũng lo lắng dặn dò cậu hết lời nào phải về nhà rồi đến bệnh viện thật nhanh, Yunho cũng chỉ mỉm cười trả lời để bà an tâm, vả lại với hoàn cảnh như cậu đến bệnh viện là điều không thể. Mở cửa vào nhà rồi khóa lại thật cẩn thận, Yunho đến bên giường trải tấm ga mà cậu đã chuẩn bị sẵn từ mấy hôm trước để khi sinh xong chỉ cần vứt bỏ. Trên đầu giường có đầy đủ mọi thứ như tả, bình sữa, quần áo, sữa bột mà cậu phải dành dụm rất lâu mới mua được cho con, mọi thứ dù không nhiều nhưng cũng không thiếu món nào. Bụng càng lúc càng đau rõ rệt hơn, Yunho hít thật sâu bước vào nhà bếp để chuẩn bị nước nóng, sau khi đã đổ nước nóng đầy thùng đặt ở cạnh giường cậu đã thở phì phò không ra hơi.

 

“A…Đau…đau quá…” Cơn đau bất ngờ đến làm cậu phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ

 

Gắng gượng ngồi lên giường, dựa người về phía sau chỉ làm nhiêu đó mà cậu đã thở hổn hển, mồ hôi rơi đầy trên trán. Yunho đã cảm nhận rõ ràng sự chuyển động của bụng, bên trong con cậu dường như đá lung tung cả lên để muốn ra ngoài mà nhìn thế giới xung quanh

 

 

Trong khi đó ở nước Mỹ xa xôi Changmin đang nhìn ra ngoài cửa sổ, tự bao giờ bên cạnh anh chỉ còn mỗi thuốc lá và rượu làm bạn, nhờ chúng mà tinh thần anh đã đỡ đi rất nhiều, nó làm cho tim anh bớt tội lỗi và đau đớn mỗi khi nghĩ đến cậu. Hai mươi tuổi, cái tuổi đời quá mức non nớt về mọi thứ, nhận định cũng như tình cảm của bản thân quá mơ hồ và chưa đủ chính chắn, cho nên sai lầm đã xảy ra. Người ta thường nói việc làm bồng bột của tuổi trẻ sẽ giúp con người ta trưởng thành hơn, để khi qua đi cái tuổi ngây ngô ấy người ta sẽ quên đi tất cả những sai lầm đã qua. Hoặc có khi chính những việc làm sai lầm ấy in lại một dấu vết không thể nào xóa nhòa được, quên không được mà sẽ khắc ghi tất cả vào trái tim, như một nỗi đau để nhắc nhở chúng ta

 

Lần đầu tiên anh gặp cậu là vào một ngày nắng nhạt phía sau sân trường, một cái hồ nhỏ nằm lặng ở những gặng cây không ai chú ý đến và Changmin cũng rất tình cờ tìm thấy nó. Một nơi im lặng thật lý tưởng để nghĩ ngơi, nằm xuống bên bãi cỏ xanh xanh để đưa mình vào giấc ngủ. Để rồi khi mũi hít lấy một mùi hương là lạ, mùi dâu tây nhàn nhạt thoảng trong không khí, hiếu kì Changmin mở mắt và nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồng phục khá đáng yêu, mái tóc nâu nhạt như màu của nắng, một bên gương mặt trắng nõn thanh tú hệt như thiên sứ của ngày hè. Và rồi cậu xoay người lại nhìn anh, thời gian như ngừng lại, trái tim đập những nhịp thật bất thường. Đôi mắt nhỏ chớp chớp nhìn anh thật sống động, chưa bao giờ cảm giác lạ lẫm này xâm chiếm trái tim anh. Để rồi vô thức đặt ra một yêu cầu ngây ngô là nhờ cậu mua cơm giúp mình, rồi cậu đồng ý. Đến khi cậu hì hục mua cơm trở về thì Changmin lại bị hộp cơm đơn giản của cậu thu hút, hộp cơm kia không có thịt chỉ toàn là rau vậy mà lại hấp dẫn được anh. Changmin quyết định đổi, sự chọn lựa của anh thật không sai, cơm hộp cậu làm rất ngon. Từ đó một sợi dây vô hình dần kết nối cả hai lại gần nhau hơn

 

Shim gia, cái gia tộc lớn kia là niềm ao ước của biết bao người nhưng mấy ai biết rằng sự tàn nhẫn ẩn giấu bên trong. Từ khi sinh ra Changmin đã được đào tạo để trở thành người thừa kế của gia tộc, xung quanh anh chẳng có ai ngoài những bài tập luyện gay gắt và khổ cực, tuổi thơ anh không diễn ra bên bạn bè mà là trên những giờ trang sách nhàm chán và sự nghiêm khắc của cha. Shim Changmin, đại thiếu gia Shim gia, một thiên tài trong mọi lĩnh vực, đó là điều mà người ngoài nhìn và công nhận anh, họ luôn nhìn anh bằng ánh mắt kính phục và đây lợi dụng, thân phận anh cao quý nên họ cần phải tiếp cận bởi thế mấy ai sẽ thật lòng với anh. Đến khi gặp được cậu Changmin mới nhận ra mình thật sự đang sống chứ không phải tồn tại như một con rối mặc cha giật dây điều khiển ở phía sau, tình cảm đến thật nhẹ nhàng cho đến khi tất cả của Yunho đều thuộc về anh qua cái đêm hạnh phúc đó. Để rồi chính tên vô dụng như anh lại không thể làm gì bảo vệ cậu, chính anh đã đẩy cậu ra xa mình và gây cho cậu biết bao tổn thương. Thức tỉnh phải chăng đã quá muộn màng?

 

Lắc nhẹ thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly, đôi mắt đen sâu thẳm hiện ra tia căm phẫn, Shim Changmin anh thề đây là lần cuối cùng anh chấp nhận sự ép buộc của ba mình, anh hận ông ta, hận ông ta cướp đi tất cả mọi thứ của anh, cướp đi tuổi thơ, cướp đi người mà anh yêu nhất, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta sau những gì ông ta đã gây ra cho Yunho. Changmin anh phải càng mạnh hơn nữa, anh phải cố gắng tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình, anh không cần bất kì tài sản nào của Shim gia, anh sẽ cho ông ta thấy những gì anh có thể làm được. Anh sẽ chứng minh cho ông ta thấy Shim Changmin có đủ bản lĩnh, sẽ không còn là Shim Changmin bất tài nữa, anh phải dùng chính đôi tay này để bảo vệ người mà mình thương yêu.

 

Yunnie à! Em nhất định phải chờ anh…

 

 

“A…Ưm…AA” Yunho đau đến chết lặng, nước ối hòa cùng máu loãng không ngừng chảy xuống chứng tỏ đứa bé sắp chào đời. Bụng bị đạp thật mạnh làm Yunho sắp không chống đỡ nổi, cậu không thể gục ngã, vì con cậu phải cố gắng. Lấy khăn nhét vào miệng cắn thật chặt, hai tay chống về sau để đỡ lấy cơ thể, Yunho giang hai chân dùng sức thật mạnh

 

Một tay cố gắng xoa nhẹ bụng để cho việc sinh sản được dễ hơn đôi chút, cậu đã đau đến đầu đầy mồ hôi, máu vẫn chảy không ngừng nhưng lại chẳng có dấu hiệu đứa bé sẽ được sinh ra, sợ hãi cùng đau đớn làm cậu không biết phải làm sao? Cậu không thể đem sinh mệnh con mình ra đùa giỡn được, cậu có thể chết nhưng con cậu cần phải sống

 

“Con à…chúng ta cùng cố gắng được không?”

 

Cố gắng hít thật sâu vào rồi dùng sức để sinh con, bụng đã trầm hơn trước, đau ngày một nặng hơn vậy mà con cậu vẫn không chịu sinh ra. Thời gian trôi qua chầm chậm như bao trùm lấy cơ thể đau đớn

 

“AA…Ưm…AA” Từng rên rỉ trầm nhỏ không dám lên tiếng càng thêm thống khổ

 

“Coi như umma cầu xin con….con mau ra đi” nước mắt rơi xuống cũng không thể vơi được cơn đau của cậu. Nhìn máu loãng vẫn chảy, Yunho cắn môi đưa tay về chiếc hộp đặt ở đầu giường

 

Bên trong chiếc hộp là một con dao nhỏ, ngoài ra còn có bông băng và một ít kim và chỉ may y tế. Con dao đã được cậu sát trùng cẩn thận hôm trước, cầm con dao trong tay Yunho từ từ hướng đến hạ thể gạch một đường dài để thuận lợi hơn. Mồ hôi chảy dài trên gương mặt đã mất đi huyết sắc, tóc bếch lại với nhau, Yunho hít một hơi rồi dùng sức thật nhiều

 

“Mình nhất định làm được”

 

“AAAAAAAA” Yunho hét lên đau đớn.Ở giữa hai chân cậu đột nhiên có một cái gì đó vừa rơi ra, vậy là xong rồi phải không? Nụ cười nhợt nhạt nở trên môi

 

Chưa kịp nhìn đến đứa bé bụng lại truyền đến một lần đau đớn, bụng bị một lực từ bên trong đạp thêm một lần khiến cậu đau đến nghẹt thở. Sao lại thế này? Nhìn đến phần bụng đang chuyển động, một ý nghĩa chợt lóe lên làm Yunho phải rùng mình

 

“AAA….Ưm….Ư….AAAAA”

 

Lần sinh này còn khó hơn lần sinh trước, Yunho lúc này đã không còn sức nữa, máu ra nhiều làm cả người cậu dần trở nên vô lực, mất máu làm Yunho không còn tỉnh táo. Nhưng mà con cậu cần phải được sinh ra, dù dùng cả tính mạng của mình cậu cũng phải bình an hạ sinh chúng. Từng giọt nước mắt trong suốt lại tiếp tục rơi, nhìn đến lá thư mà cậu đã viết ngày hôm qua, nếu như cậu có chuyện không may Jaejoong huyng sẽ chăm sóc hai đứa con này hộ cậu. Biết đâu chúng sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn, nghĩ đến viễn cảnh của con mai sau nó như động lực giúp cậu phải kiên trì

 

“Ưm….AAAAA” Hậu huyệt đã được tách ra rộng hơn trước, máu cùng nước ối lại tiếp tục chảy ra. Yunho không chút nào ngơi nghỉ vẫn hít vào thở ra rồi dùng sức

 

1 tiếng trôi qua, nổ lực hết mình, Yunho đã bình an sinh hạ đứa bé thứ hai.

 

“Oa…Oa….Oa” tiếng khóc của hai đứa nhỏ làm cậu cười đến rơi nước mắt. Cả hai đều là con trai, đều khỏe mạnh. Thật may quá

 

Dùng chút sức lực còn sót lại của mình Yunho lau đi vết máu đỏ tươi trên người của chúng, cả hai đứa bé dường như đều cảm nhận được sự khổ cực của cậu nên đều không khóc nháo, chỉ im lặng nhìn cậu bằng ánh mắt trong suốt của trẻ thơ mặc cậu lau chùi thân thể cho mình. Đồ trẻ sơ sinh rất ít bởi vì Yunho nghĩ chỉ có một đứa nhưng không ngờ lại là hai, dùng chăn sạch quấn lại hai cơ thể bé nhỏ của con, đút cho nó một ít sữa bột mà cậu pha sẵn ngâm nước nóng. Hai đứa bé ngoan ngoãn uống xong sữa bình lặng chìm vào giấc ngủ

 

Đem chăn ga dính đầy máu để xuống chân giường, may qua loa vết thương ở hậu huyệt, mất máu nhiều làm cậu choáng váng lại thêm trải qua thời gian dài đau đớn vì sinh con nên Yunho nhanh chóng mất sức. Nằm xuống giường bên cạnh hai đứa con nhỏ, Yunho dần nhắm mắt lại

 

Cảm ơn mẹ đã giúp con….

 

 

Yunho ngủ một giấc đến tối muộn của ngày hôm sau mới tỉnh dậy, mơ màng mở mắt nhìn sang bên cạnh, hai khối tròn nhỏ vẫn đang ngoan ngoãn nằm ngủ say. Chống lấy cơ thể mệt mỏi ngồi dậy, mặc kệ cơn đói đang hành hạ cơ thể mình, sau khi đã cho hai bảo bối uống sữa xong. Yunho thu dọn tất cả đồ đạc, nơi đây cậu không thể ở thêm được nữa, cậu cần phải chuyển đến một nơi nào đó mà không ai nhận ra mình để nuôi nấng hai đứa con khôn lớn. Đeo ba lô lên, mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, bế nhẹ hai đứa con lên, nhìn lại căn phòng mà cậu đã ở trong thời gian qua lần cuối rồi lặng lẽ bỏ đi. Trong đêm đông lạnh giá, Yunho bế hai đứa con của mình biến mất như chưa từng xuất hiện ở đây

 

Một cuộc sống mới sẽ bắt đầu……….

12 responses

  1. NhImxuxu

    Chèn ơi. Cuối cùng cũng có chap mới. Cs mới. Yun chịu khổ dài dài rùi

    Tháng Chín 10, 2014 lúc 2:55 chiều

    • Khổ trước sướng sau mà ss hắc hắc =)))) Đó là châm ngôn viết fic của e hihi

      Tháng Chín 11, 2014 lúc 10:28 sáng

  2. Dù SCM làm v vì Yun nh vẪn thấy đau lòng. Tin thật đáng thương. Mà cảnh sinh con thật dã man *ngất* Ss phải hành chết tên kia cho e nhá

    Tháng Chín 10, 2014 lúc 4:49 chiều

    • Hihi cái này e yên tâm :)))) bạn Min sẽ bị hành dài dài 😀

      Tháng Chín 11, 2014 lúc 10:19 sáng

  3. zinnie

    hành xác bạn Yun chính là ngược tâm Min ca…..ss cho em nó ốm yếu tiều tụy vào,sống cơ cực vào ss ạ,như vậy cho anh Min bứt rứt chơi :3

    Tháng Chín 14, 2014 lúc 5:33 chiều

    • =)))) e đúng là cùng suy nghĩ với ss nha hihi :)))) chỉ có cách hành xác bạn Yun mới làm cho anh Min đau khổ quằn quại. Cái này là một mũi tên mà chết tùm lum nè kkk

      Tháng Chín 15, 2014 lúc 3:09 sáng

  4. fic hay lắm e, ss thương Yun cưng quá hic..1 mình sinh con, 1 mình nuôi chúng nữa chắc cực lắm, ss đag tưởg tượng ko bik sau này 2 nhox con kia sẽ giốg ai đây .. e đừng hành Yun nữa nhé ..tội nghiệp bé lắm, khi nào a Min ms tìm đc vợ con đây. e nhah ra chap ms đê, ss hóng 😉

    Tháng Mười 8, 2014 lúc 6:23 sáng

    • hết hành Yun rồi ss ơi, từ đây là chuyển qua ngược tâm bạn MIn rồi :)))) hai đứa con đương nhiên là giống appa nó rồi hihi

      Tháng Mười 10, 2014 lúc 10:46 sáng

  5. Trong đêm đông lạnh giá, Yunho bế hai đứa con của mình biến mất như chưa từng xuất hiện ở đây

    –> hy vọng Yun mau hết khổ, thương quá T T

    Tháng Mười 11, 2014 lúc 2:21 sáng

  6. tiếp tục nhanh nhé

    Tháng Sáu 3, 2015 lúc 8:46 sáng

  7. congiola03101992@gmail.com

    Sao boo hanh yun da man vay doc ma thay thuog yun wua lun boo dug hah yun nua nha .mog chap sau scm se cho ve.
    Boo mau ra chap moi nha lot dep ngoi cho boo co len .

    Tháng Bảy 5, 2015 lúc 9:27 sáng

Bình luận về bài viết này