yêu, yêu nữa, yêu mãi

[Longfic] Minho: Hãy Để Anh Yêu Em – Chap 3

pc-homin1-TIAMO-6s

Chap 3

 

Một ngày đẹp trời, từng ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống hồ nước sắc màu lung linh, làn gió man mác nhẹ nhàng thổi tung mái tóc rối của Yunho. Đây là căn cứ bí mật của cậu ở trường, nơi đây ít người qua lại thỉnh thoảng cũng chỉ có một vài học sinh đi ngang qua, ở đây yên tĩnh, khung cảnh cũng đẹp bởi vì nó bị che khuất bởi một nhánh cây khá lớn nên ít người chú ý. Ngoài cây cỏ, phía trước còn có một cái hồ nước nhỏ, bên dưới cũng có vài con cá tung tăng bơi lội đùa nghịch, vào những ngày mệt mỏi đây chính là nơi lý tưởng nhất để cậu nằm ngủ. Như thường lệ, sau mỗi giờ giải lao Yunho thường đi đến căn cứ của mình, cứ ngỡ vẫn như mọi ngày chỗ bí mật kia sẽ chỉ có một mình cậu vậy mà không ngờ hôm nay lại xuất hiện một vị khách không mời. Cậu ta không những xâm chiếm vùng đất của cậu mà còn nằm ngủ ngon lành, thở dài chán nản, vậy là nơi duy nhất thuộc về cậu cũng đã không còn. Vừa định xoay người rời đi thì tiếng nói trầm thấp của một ai vang lên làm bước chân cậu chợt khựng lại

 

“Mua cho tôi một hộp cơm, một chai nước. Tiền đây”

 

Muốn hỏi cậu lấy quyền gì mà yêu cầu tôi nhưng Yunho lại không có gan hỏi tiếp, ậm ừ một chút cũng quyết định đi mua cơm cho hắn ta. Một lúc sau, trên tay cậu là một hộp cơm mà khi nãy ở căn tin cậu đã phải chen lấn lắm mới có thể mua được, lúc đi quên hỏi cậu ta muốn ăn gì nên Yunho đành phải mua một phần cơm mà nhiều học sinh trong trường thích nhất. Đưa hộp cơm và nước cho cậu ta, Yunho cũng tìm một góc nhỏ ngồi xuống ăn phần cơm của mình, vì để tiết kiệm tối đa nên cơm là do cậu tự làm rồi mang theo. Hộp cơm cũng chẳng có gì đặc biệt, không có thịt, chỉ có trứng và một ít đậu, ngoài ra là cơm được trang trí khá đẹp mắt

 

“Đổi hộp cơm của cậu với tôi đi” cậu ta đưa hộp của mình đến trước mặt Yunho

 

“Hử? Tại sao?” Yunho ngơ ngác, hộp cơm của cậu ta rõ ràng là ngon hơn của Yunho rất nhiều

 

“Chỉ cần cậu đổi với tôi thôi” định lắc đầu trả lời không thế nhưng cậu bạn kia không nói thêm lời nào trực tiếp giành lấy hộp cơm trên tay của cậu rồi ăn ngon lành. Cậu bạn này thật kì lạ. Đó là lần đầu tiên Jung Yunho quen với Shim Changmin

 

 

“AAAAA, là Changmin kìa. Cậu ấy đẹp trai quá”

 

“Cậu ấy sao lại xuất hiện ở đây?”

 

“Hình như vào lớp chúng ta á”

 

Hàng loạt những tiếng nữ sinh reo hò khi nhìn thấy “thần tượng” của mình đột nhiên xuất hiện, bọn nữ sinh không ngừng chen lấn xô đẩy lẫn nhau để được nhìn thấy Changmin.

 

“Jung Yunho đi theo tôi”

 

Changmin không quan tâm đến nhiều ánh mắt đang nhìn mình, hắn tiến đến trước bàn của Yunho rồi nắm tay cậu kéo đi, dường như còn thiếu thứ gì đó, hắn dừng lại nhìn cậu rồi hỏi

 

“Cơm hộp cậu đâu?”

 

“Ở đây” Yunho chưa hiểu gì, chỉ theo bản năng mà chỉ về phía hộp cơm đang nằm bên trong ngăn tủ. Changmin nhìn theo hướng tay của cậu rồi nắm tay cậu kéo đi, hắn không quên mang theo hộp cơm của Yunho rời khỏi. Suốt cả đường đi Yunho chỉ cúi đầu theo chân Changmin phía trước, xung quanh là rất nhiều lời bàn tán chỉ trỏ khác nhau. Ngưỡng mộ có, bất ngờ có, nhiều nhất vẫn là ganh tỵ cùng chán ghét

 

 

Bây giờ khi nhớ lại Yunho cũng không hiểu cơm hộp của cậu có gì đặc biệt mà Changmin lại thích ăn đến vậy, hắn luôn đổi cơm của mình để lấy của cậu, nhiều khi thắc mắc hỏi, Changmin cũng chỉ mỉm cười mà không đáp. Nếu cho thời gian quay trở lại Yunho sẽ lựa chọn không muốn nhận thức Changmin, cậu sẽ không đến cái hồ nhỏ nơi sau trường kia, không chấp nhận đổi cơm hộp với hắn thì cậu của hiện tại có lẽ sẽ sống rất tốt

 

Bất chợt…

 

Yunho nhăn mi đau đớn, bàn tay đang vuốt phần bụng mềm mại khẽ dừng lại, môi mỏng nhẹ mỉm cười. Sinh mệnh bé bỏng bên trong đang chuyển động, mỗi ngày cậu sẽ cảm nhận điều này rõ rệt hơn, bé con của cậu hoạt bát và hiếu động lắm, nó cứ vung tay đá chân làm loạn bên trong khiến cậu chỉ biết thở phì phò vì mệt. Đặt tay nhẹ lên bụng để cảm nhận điều kì diệu, cậu biết hạnh phúc của cậu chính là đây, là món quà tuyệt vời mà thượng đế và Changmin đã dành tặng cho cậu, cho nên cậu sẽ yêu quý và trân trọng nó.

 

“Bụng cháu chắc cũng sắp đến ngày sinh rồi nhỉ, sao không ở nhà nghĩ ngơi mà còn ra đây bán” bà lão bán hàng bên cạnh tốt bụng nhắc nhở, bụng của cô gái này càng ngày càng lớn, di chuyển cũng là một chuyện khó khăn đừng nói đến việc phải đứng suốt để nướng thịt và bán

 

“Vẫn chưa đến ngày ạ. Cháu có thể chịu được” Yunho nhẹ giọng nói, âm thanh tiếng nói của “cô” rất êm tai, nghe một lần sẽ có cảm giác thoải mái và yêu thích chỉ tiếc cô gái này rất ít nói. Bà lão phải mở lời nhiều lắm mới được một tiếng đáp lại như vậy

 

“Ta thấy cháu nên về nhà với gia đình, có người bên cạnh chăm sóc cũng tốt hơn một mình bên ngoài như vậy” Càng nhìn Yunho trong thân xác của một cô gái mà bà lão càng thương xót.

 

Yunho nhìn bà lão bằng ánh mắt sáng, trong trẻo mà lắc đầu. Bà lão cũng không nói thêm nữa chỉ thở dài mà tiếp tục với gian hàng của mình, bà cũng hiểu “cô gái” chắc chắn có nỗi khổ không thể nói cho người khác nghe. Nhìn hoàn cảnh “cô gái” bà lão thầm đoán, chắc chắn “cô” vì thương một người đàn ông mà bị cha mẹ đuổi đi, cứ tưởng bản thân sẽ được người chồng mà mình lựa chọn yêu thương che chở. Thế mà có ai ngờ tới tên chồng bội bạc kia lại vào ngay lúc “cô” mang thai mà bỏ rơi, đau khổ nên “cô” phải ôm đứa con vẫn còn trong bụng mà rời khỏi, nhà thì không dám về nên chỉ có thể ở lại đây buôn bán qua ngày để có tiền chăm sóc cho bản thân và đợi ngày sinh sản. Đây chính là lý do mà bà lão cảm thấy thích hợp nhất với hoàn cảnh của “cô gái”, càng nghĩ bà càng ghét người chồng của “cô gái”, thằng đàn ông tồi tệ bỏ mặc vợ con mình sẽ có ngày phải trả giá tất thảy mọi chuyện, hắn ta sẽ không bao giờ sống tốt

 

Dù vậy bà lão vẫn cảm thấy khâm phục ý chí mạnh mẽ và kiên cường của “cô gái” nếu như là người khác chắc gì sẽ sống đến hôm nay mà không có ý nghĩ lệch lạc để giải thoát cuộc sống này. “Cô gái” tuy ít nói nhưng chính đôi mắt “cô” lại chứng minh chủ nhân của nó đã cố gắng mạnh mẽ đến mức nào, không là một người con gái yếu đuối, mà là người biết nắm bắt lấy số phận của mình, biết dùng chính bàn tay của mình để xây dựng lại tương lai cho dù phía trước là muôn vàn khó khăn mà một cô gái trẻ cần đối mặt, bên cạnh đó còn phải chăm lo cho đứa con sắp chào đời của mình.

 

“Nay ta có nấu một ít canh bổ, cháu uống đi để có sức” Bà lão hiền từ đưa cà mên bên trong là canh cá bổ dưỡng mà bà đặc biệt nấu cho cô gái.

 

“Không cần đâu ạ. Bà giữ cho mình dùng đi, bà cần nó hơn cháu” Yunho vội vã từ chối

 

“Ta đặc biệt nấu cho cháu mà, tuy không thể giúp được cho cháu nhiều nhưng đây là tấm lòng của ta. Không vì bản thân cũng vì đứa bé trong bụng chứ”

 

Yunho cảm thấy khóe mắt cay cay, cậu chưa bao giờ dám thân cận với người khác cũng chính vì thế khi ra ngoài bán cậu phải giả làm nữ nhân, mặt cũng không dám để lộ phải dùng khăn che thật kín. Cố gắng giữ khoảng cách với mọi người, tự mình chui vào vỏ ốc do mình tạo ra, nhưng không ngờ bà lão này lại đối xử với cậu tốt như vậy, nhận lấy bát canh nóng hổi, hai mắt vẫn gắt gao nhìn bà lão

 

“Đứa nhỏ ngốc này, mau uống đi, nguội mất sẽ không ngon”

 

 

Mới đó cậu và Changmin đã quen nhau gần 2 năm, trong khoảng thời gian này, tình cảm giữa cậu và hắn đã gần hơn rất nhiều không còn xa cách như khi trước nữa. Changmin vốn là đại thiếu gia của Shim gia, một gia tộc lớn ở Hàn Quốc, tính cách hắn lạnh lùng, ít nói, nếu không tiếp xúc nhiều sẽ không hiểu rõ được. Kì thật Changmin đôi lúc cũng rất trẻ con, có nhiều thứ rất đơn giản mà hắn lại không biết, nhìn vẻ mặt khó hiểu nhìn chằm chằm vào một thứ rất đáng yêu. Quan hệ của cậu và hắn đôi khi cũng kì lạ lắm, thân hơn định nghĩa về bạn nhưng cũng không thể là tình yêu, giữa hai người luôn luôn tồn tại một bức tường lớn mà cậu không bao giờ vượt qua được. Đó chính là cậu và hắn đều là nam, không những thế Changmin còn là một công tử đầy quyền lực còn cậu chỉ là một nam sinh mồ côi không có gì ngoài hai bàn tay trắng.

 

Ở trường cậu và hắn luôn có nhau, đi học cùng nhau, ăn cùng nhau và về cũng cùng nhau. Đôi khi từ bên ngoài cậu sẽ nghe được một vài tin đồn rằng cậu chính là nhân tình được Changmin bao dưỡng, họ luôn nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường, cậu lại không thể phủ nhận được gì chỉ biết im lặng mà chấp nhận. Yunho lên 6 đã trở thành trẻ mồ côi được đưa đến cô nhi viện, lên 10 đã phải tự lập ở bên ngoài nên trong trí nhớ ngoài tình yêu thương mà người mẹ quá cố dành cho thì không còn ai thương yêu cậu thật tâm. Changmin xuất hiện đã làm thay đổi rất nhiều điều trong cậu, hắn dịu dàng quan tâm chăm sóc cậu, đôi khi hắn cũng có vài yêu cầu khá kì quái nhưng vẫn là thực chú ý đến tâm tình của cậu.

 

Changmin thuê hẳn cho cậu và hắn một căn hộ nhỏ gần trường để tiện cho việc học của cậu, mọi chi phí sinh hoạt của cậu kể cả học phí cao ngất của ngành y cũng là do Changmin đóng giúp , cho nên suốt thời gian ở cạnh Changmin vấn đề tiền bạc là thứ cậu không cần nghĩ đến, cũng do đó tự bao giờ một Jung Yunho luôn phải sống một mình lại luôn ỷ vào Shim Changmin. Bên cạnh Changmin rất vui vẻ, hắn chưa bao giờ đòi hỏi điều gì quá đáng ở cậu, cả hai nhiều lắm đều dừng lại ở những cái ôm và từng nụ hôn ấm áp, Changmin nói sẽ chờ cho đến khi cậu chấp nhận hoàn toàn mà không còn e ngại bất cứ điều gì nữa. Changmin không những dạy cho cậu nhiều thứ mà hắn còn cho cậu những người bạn vô cùng thân thiết đó chính là Yoochun và Jaejoong

 

“Chúc mừng sinh nhật em Yunnie” Jaejoong như một người anh cả dịu dàng chúc mừng kèm theo là món quà mà anh đã chuẩn bị cho cậu

 

“Chúc Yunnie bước sang tuổi mới sẽ ngày càng xinh đẹp và hạnh phúc” Yoochun cũng không tỏ ra thua kém tiến đến. Chỉ là không ai biết rằng lời chúc này lại không thể thành hiện thực và chuyện khiến họ hối hận nhất rồi cũng xảy ra

 

Yunho cảm động nhìn buổi tiệc sinh nhật đã được chuẩn bị riêng cho cậu, một khung cảnh rất đẹp, từng ánh đèn nhiều màu sắc được treo lên sáng rực cả một khoảng sân, không những thế là rất nhiều những ánh nến được xếp thành hình trái tim mà bên trong đặt một chiếc bánh sinh nhật. Lần đầu tiên được đón một sinh nhật ngập tràn bất ngờ và niềm vui như vậy, những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má. Một vòng tay từ phía sau ôm lấy cơ thể nhỏ mềm của cậu vào lòng, cằm của Changmin đặt lên vai cậu, giọng nói trầm ấm của hắn vang lên bên tai thật nhẹ

 

“Ngày vui như vậy không được khóc. Hằng năm anh, Yoochun và Jaejoong đều sẽ tổ chức sinh nhật cho em như thế này. Yunnie của anh là đẹp nhất, không được khóc” Changmin dịu dàng hôn lấy cậu, Yoochun và Jaejoong nhìn đến cũng gật đầu mỉm cười phụ họa theo

 

“Phải đó. Mỗi năm đều sẽ như vậy, em không cần phải khóc a~”

 

“Cảm ơn các anh nhiều lắm”

 

Bữa tiệc sinh nhật tuy chỉ có 4 người nhưng không thiếu niềm vui và những nụ cười, điều ước và hi vọng về một tương lai tươi sáng mãi làm cho 4 tâm hồn thêm vui vẻ. Tương lai phía trước dù thế nào cũng không quan trọng, hiện tại chỉ cần bọn họ mãi bên nhau vui tươi là được. Đêm đó, sau khi tiễn Yoochun và Jaejoong rời khỏi, Changmin hôn lấy cậu rồi hỏi

 

“Đêm nay, cho anh có được không?”

 

Yunho đỏ mặt nấp vào lồng ngực ấm áp của Changmin khẽ gật đầu. Changmin vì cậu mà làm nhiều việc như thế, cậu còn gì không hài lòng nữa đây. Nhìn người yêu ngại ngùng, Changmin mỉm cười tà mị, hắn cuối cùng đã chờ được đến hôm nay

 

Từng nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước bắt đầu rơi xuống, từng kiện trang phục trên người cả hai cũng dần được thoát xuống, chiếc giường mềm mại phía sau bao phủ lên cả hai. Ánh trăng chiếu ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua ô cửa sổ như chứng nhân cho tình yêu vụng trộm của hai người.

 

Rời bỏ đôi môi đỏ mộng ngọt ngào của Yunho, Changmin rê đầu lưỡi xuống cái cổ trắng ngần xinh đẹp, tìm đến xương quai xanh gợi cảm thấp thoáng bên trong cổ áo mỏng manh của người yêu. Những nơi hắn đi qua đều bá đạo để lại vô số dấu vết chứng tỏ tạo vật xinh đẹp kia là của hắn, hơi rượu thoảng trong không khí càng làm hai người thêm say sưa vào ái tình mê hoặc không thể thoát được. Bàn tay hư hỏng của Changmin tìm đến hai núm hồng mê người của cậu mà cắn mút, mà chà xát khiến nó đỏ tươi rồi đứng lên. Từng cái vuốt ve, chạm nhẹ cùng khiêu khích, cái nơi nhạy cảm yếu mềm giữa hai chân Yunho e ngại mà ngẩng cao đầu, cắn nhẹ lên bờ vai của cậu Changmin cười xấu xa

 

“Ưm…a…a” Yunho đỏ mặt, môi ngân nga những âm thanh động lòng

 

Changmin xoa nắn cậu nhỏ của Yunho một cách điêu luyện, một tay không ngừng kích thích từng điểm mẫn cảm trên người Yunho. Bàn tay vẫn giữ vững nhịp điệu của nó chẳng mấy chốc Yunho đã bắn ra bên ngoài

 

“Em nhanh thật đó”

 

Yunho thở dốc, sau khi giải tỏa dục vọng bản thân trước mặt cậu chỉ còn một mảnh mơ hồ trắng xóa, tâm hồn trước nay luôn lạ lẫm với tình ái nay đã dần cảm nhận được

 

“Bây giờ đến lượt anh”

 

Changmin cười, ngón tay sờ nhẹ qua hậu huyệt mê người phía sau. Khi ngón tay hắn vừa chạm qua cả người Yunho dường như căng cứng lại, phân thân vừa mới giải tỏa một lần nữa đứng thẳng lên, điều này khiến Yunho thật muốn vùi mặt vào môt nơi nào đó để trốn. Nhìn biểu hiện đáng yêu của cậu, Changmin cười càng dịu dàng, vỗ nhẹ để cậu thả lỏng, một ngón tay dần tiến vào trong.

 

“Ư…ư..”

 

Khi thấy Yunho dần thích nghi với một ngón tay của mình, Changmin cũng tăng dần số lượng ngón tay của mình lên, vì đây là lần đầu tiên của cậu, Changmin không muốn người mình yêu bị bất kì thương tổn nào vì thế bước đầu chuẩn bị là rất quan trọng. Vì đây là khách sạn nên mỗi phòng đều chuẩn bị sẵn thuốc bôi trơn, mở tủ lấy ra một tuýt thuốc mỡ, Changmin chu đáo thoa vào hang động kia

 

“Anh tiến vào nhé” nhận được lời đồng ý ngầm của cậu, Changmin hạnh phúc kéo phăng chiếc quần đang mặc của mình xuống, chậm rãi từ từ đưa cự vật cực đại của mình tiến vào

 

“Đau…”

 

Yunho rên lên đau đớn, hậu huyệt lần đầu tiên tiếp nhận cự vật xa lạ nên không tránh khỏi thật đau. Changmin nhìn cậu đau lòng, một bên điều chỉnh tư thế lại, một bên nhẹ giọng bảo cậu thả lỏng, môi cũng tìm đến mà xoay cậu vào nụ hôn để quên đi nỗi đau bên dưới. Khi thấy cậu dần quên đi, Changmin thần tốc đỉnh vào bên trong, cả phân thân chôn vùi bên trong ấm áp thật khiến người ta nổi điên. Từng nhịp đưa đẩy chậm dần rồi bắt đầu tăng tốc, Yunho mới đầu vẫn là chưa quen, nhưng sau đó đau đớn dần đi qua mà xuất hiện một trận khoái cảm cuồng nhiệt cuống cậu vào từng nhịp điệu của Changmin. Miệng chỉ ngân nga từng trận rên rỉ kích tình
“Ân…a…ân…a”

 

Không khí bên trong phòng m ỗi giây mỗi phút đều nóng lên, làm người tay say mê, âm thanh làm người nghe phải đỏ mặt không ngừng vang lên trong đêm đen thanh tĩnh. Giây phút hai thân thể hòa lại làm một tưởng chừng như bất tận này càng làm người ta thêm điên cuồng, trên chiếc giường lớn kia có hai thân ảnh không ngừng quấn lấy nhau triền miên không dứt. Đêm nay sẽ là một đêm thật dài…

Sinh nhật Yunho tổ chức tại khách sạn cao cấp nên cả hai quyết định đêm nay sẽ ngủ lại khách sạn một đêm. Nếu như hai người họ về nhà thì một đêm xuân kia sẽ không rơi vào mắt của một ai đó, để rồi hậu quả mà họ nhận được thật to lớn, không cách nào cứu vãn được

 

 

“Đau….đau bụng quá…chẳng lẽ mình sắp sinh” Bụng Yunho mỗi lúc một trầm xuống, cơn đau đột ngột làm cậu mém không chống đỡ nổi. Cắn răng nhịn xuống cơn đau, Yunho cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ để thuận lợi sinh sản.

 

Mẹ ở trên trời phù hộ con và cháu của mẹ nhé!

11 responses

  1. NhImxuxu

    Chen ơi. Ss mong ngong mai h mới co chap mới. Lại cắt ngay khuc quan trọng chư

    Tháng Chín 2, 2014 lúc 9:35 sáng

  2. ngomaiphuong

    Nhỏ này ác quá đi giờ mới có =))) ss là hóng 8 năm sau lắm . Mau mau ra chap mới đi

    Tháng Chín 2, 2014 lúc 10:02 sáng

    • Cũng sắp rùi ss ơi, đừng vội sẽ nhanh thui kaka =)))

      p/s: chúc ss sinh nhật vui vẻ lần 2 hihi😀

      Tháng Chín 2, 2014 lúc 1:11 chiều

      • ngomaiphuong

        Thank cưng a

        Tháng Chín 2, 2014 lúc 1:18 chiều

  3. Linh Yun

    Ss ơi. Sao lại cắt đúng lúc thế á. Fic này hay wá cơ. Ss mau ra chap mới mà dài dài xog end luôn cũng đk aaaaa. E ngày đêm ngóng chap ms của ss.

    Tháng Chín 8, 2014 lúc 10:09 sáng

    • Fic này chắc ko thể ra trong 1 chap dài rùi end được đâu nha, nhưng dù sao ss cũng cố để cho nó mau end :)))) cảm ơn e đã thích fic nha🙂

      Tháng Chín 10, 2014 lúc 1:43 chiều

      • Linh Yun

        Ý em là ss ra nkiều chap mà chap nào cũng dài dài xong end luôn cơ. Haha

        Tháng Chín 16, 2014 lúc 4:39 chiều

  4. zinnie

    T T………ss ngược em nó nhiều vào,sau thằng công nó còn đau gấp trăm lần ss ạ

    Tháng Chín 14, 2014 lúc 5:26 chiều

    • Cái này là đương nhiên haha *cười nguy hiểm*

      Tháng Chín 15, 2014 lúc 3:11 sáng

  5. Á Á Á sắp sinh rồi, sắp có bé bánh bao rùi hú hú !!!

    Tháng Mười 4, 2014 lúc 1:30 chiều

  6. hình như rất giống ý tưởng của truyện viễn khê nha…hehee

    Tháng Chín 9, 2016 lúc 10:47 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s