yêu, yêu nữa, yêu mãi

[Longfic] Minho: Hãy Để Anh Yêu Em – Chap 2

1

Chap 2

 

“Yoochun cậu giúp tôi trở lại phòng trọ của Yunho để tìm em ấy một lần nữa, Jaejoong cậu giúp tôi đến tất cả những nhà ga để tìm. Còn có điều đàn em phải nhanh chóng tìm ra tung tích của Yunho. Có gì phải liên lạc gấp cho tôi, tôi phải trở về nhà một chuyến” Changmin sau khi phân phó cho Yoochun và Jaejoog xong thì lên xe hướng Shim gia trở về, hắn cũng không quên nắm Jong Min một thân đầy thương tích mà cùng đi. Changmin không hề biết rằng lệnh hắn vừa thông báo yêu cầu tìm kiếm, ngoại trừ Jaejoong và Yoochun thực hiện còn lại toàn bộ đều nhận được một lệnh khác là không cần. Nên việc tìm kiếm Yunho chỉ mỗi 3 người bọn họ

 

 

Changmin nắm chắt tay lái cho xe lao vun vút về phía trước, mặc kệ tiếng kèn in ỏi của cảnh sát hắn cũng chẳng quan tâm, thì ra tất cả đều là một màn kịch, hắn bị sắp đặt hệt như một con rối mặc ba của hắn phía sau điều khiển. Hắn đúng là một kẻ ngu ngốc, yêu cậu nhưng lại làm tổn thương cậu. Nhìn anh hai đáng sợ như vậy Jong Min bên cạnh cũng chỉ sợ hãi rút người lại, hiện tại vết thương trên cơ thể cũng trở nên không còn quan trọng. Dừng xe trước cổng Shim gia, Changmin âm trầm nắm cổ áo Jong Min lôi vào, nhìn thấy Shim đại thiếu gia tức giận không một ai dám lên tiếng. Shim Minhyuk đang bình thản uống trà thì bên ngoài ồn ào, tiếp theo đó Changmin nắm Jong Min bộ dáng chật vật ném xuống sàn nhà. Ông Shim ngẩn người nhìn Changmin giây lát rồi chậm rãi hỏi, động tác uống trà cũng không vì vậy mà dừng lại

 

“Có chuyện gì mà Jong Min như vậy?”

 

“ Jong Min đã nói hết tất cả rồi, tại sao ba có thể làm như vậy?”

 

“Đã biết rồi sao. Vậy không cần phải giấu nữa, Jong Min a Jong Min mới đó mà để lộ rồi nha” Shim lão gia vờ lắc đầu trách cứ nhìn Jong Min sau đó ông quay người lại nhướn mi nhìn Changmin “Nếu như đã biết thì không cần phải hỏi ta nữa”

 

“Thật không nghĩ ba lại là loại người như vậy, đối phó với Yunho một mình không người thân ba được lợi ích gì? Ba có biết hôm nay, con đã đánh em ấy, thằng chết tiệt Jong Min cũng đánh em ấy. Ba bắt con phải làm sao đây đối mặt với Yunho đây?” Changmin giận dữ hét lên, có nằm mơ hắn cũng không ngờ đến mọi việc lại thế này, chỉ có Yunho đáng thương bị xoáy vào vòng tranh chấp và cũng mình em ấy nhận lấy ủy khuất

 

“Ta làm thế thì sao? Ta chẳng phải chỉ muốn tốt cho con” Shim Minhyuk vẫn bình tĩnh đối đáp, ông không xem sự tức giận của Changmin ở trong mắt

 

“Tốt cho con mà làm vậy à? Hôm nay Shim Changmin này phải đòi lại công đạo cho Yunho” Changmin không có chỗ phát tiết chỉ còn cách đánh Jong Min, nói thật ngoài ba mình thì người gã sợ nhất chính là Changmin, gã làm sao dám chống cự. Bà Shim từ trên lầu vội vã chạy xuống ôm lấy Jong Min

“Changmin con làm gì vậy? Sao lại đánh em mình?”

“Mẹ tránh ra hôm nay tôi phải đánh chết nó” Changmin không xem lời nói của bà Shim để trong mắt, vẫn đánh Jong Min, mặt gã giờ đây toàn máu và những vết bằm đáng sợ

 

“Nghiệt tử, mày có dừng lại không? Vì một thằng điếm mà mày đánh em mày ra hình dạng này hả?” Shim Minhyuk càng nhìn càng nóng, hắn một gậy đánh lên người Changmin

 

“Không cho phép nói Yunho như thế. Em ấy không phải là người như ba nói, em ấy là người tôi yêu” Changmin cũng không sợ hãi mà quát lên, hắn không cho phép bất cứ ai nói xấu Yunho, kể ai ba của mình

 
“Mày giỏi lắm hôm nay tao đánh cho mày tỉnh ngộ” một gậy lại một gậy quất xuống người Changmin, hắn không né cũng không chống lại chỉ ưỡn ngực thẳng lưng đối mặt với cơn thịnh nộ của ba mình “Chuyện mày với nó bao năm nay tao biết nhưng không hề can thiệp, đó là tự do của mày tao cũng mắt nhắm cho qua. Thế mà nó dám lừa gạt mày cùng nó lên giường, tao không giết nó đã là may mắm lắm rồi, vì danh dự cái nhà này tao mới tốn công suy nghĩ một kế vẹn toàn. Mày vì nó mà cãi lời tao, được đã vậy tao cũng sẽ không tha cho nó”

 

“Ba mà chạm đến Yunho thì Shim Changmin này nhất định không bỏ qua”

 

“Được, được lắm để tao coi mày làm được cái gì? Tất cả mọi thứ mày có chẳng phải đều của tao, ngay cả tiền mày dưỡng nó cũng là của tao cho, đây là điều nghiệt tử mày nên nhớ cho kĩ” Shim Minhyuk vẫn không ngừng đánh Changmin, bà Shim cũng khóc lóc ngăn cản vẫn không được, toàn Shim gia đều ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên Shim lão gia và Shim đại thiếu gia căng thẳng đến vậy. Jaejoong và Yoochun vừa đến thấy một cảnh liền hướng ông Shim cầu tình

 

“Bác Shim đừng đánh nữa, chuyện lần này chúng ta từ từ nói được không?”

 

“Không có gì từ từ nói, hôm nay phải nói rõ” Changmin là người nói

 

“Ông đừng đánh nó nữa, Changmin biết lỗi rồi, ông đừng đánh nữa. Nó bị thương rồi” Thấy con trai của mình bị đánh đến cả người là huyết người mẹ nào không đau lòng, bà xoay sang nắm tay Changmin “ Con nhận lỗi đi Changmin, mẹ xin con đó”

 

“Con không có lỗi”

 

Nghe Changmin nói lửa giận trong người Shim Minhyuk càng muốn bùng lên “Đem nó nhốt lại cho ta, một tháng sau bắt nó lên máy bay sang Mỹ. Nếu nó ngoan cố thì không cần cho ăn gì cả”

 

“Hừ, tôi không đi Mỹ, có chết tôi cũng không đi”

 

“Chuyện này không phải mày có thể quyết định.”

 

Changmin hừ lạnh một tiếng, bước đến bên bàn hắn lấy con dao, mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Changmin đâm mạnh xuống tay mình, máu bắn lên tung tóe. Jaejoong và Yoochun giật mình, ông Shim trợn mắt, còn bà Shim thì ngây ngốc. Changmin giơ lên bàn tay đầy máu, nhìn ông Shim “Bàn tay này tôi đã đánh Yunho”

 

Ông Shim run rẩy vì giận, ông hừ lạnh rồi kêu người mang Changmin nhốt lên phòng, chính mình thì quay người đi về thư phòng. Bà Shim, Jaejoong và Yoochun vội vã chạy theo Changmin, vì cả ba lo lắng vết thương trên người của hắn. Còn lại Jong Min vẫn im lặng không nói, chuyện mình làm hôm nay là đúng hay sai?

 

 

Cầm 300 won trên tay, Yunho lo lắng không biết sau này cuộc sống mình sẽ ra sao, bao năm cậu luôn ỷ lại vào Changmin nên bây giờ ông trời đã bắt cậu quay về với thân phận của mình, không sao tự bản thân cậu cũng có thể sống tốt, cậu sẽ cố gắng không chỉ vì cậu mà cũng vì sinh mệnh đang dần hình thành bên trong bụng kia. Đưa tay sờ nhẹ bụng của mình, kể từ lần đầu tiên cùng Changmin một đêm kia không ngờ lại có, cơ thể cậu không như người bình thường khác mà lại có cấu tạo đặc biệt, điều này trước khi mất mẹ cậu đã từng nói qua, lúc vừa nghe cậu thật sự rất sốc cậu là một nam nhân thế mà lại có thể chất kì lạ như vậy, đây cũng trở thành bí mật lớn nhất trong cuộc đời của cậu. Cứ ngỡ sẽ không bao giờ tiếp xúc với nam nhân nhưng không ngờ Changmin đến và làm thay đổi tất cả, hôm qua sau khi đã dùng que thử, cậu biết được kết quả thật sự mình đã mang thai, cậu muốn nói cho hắn nghe tất cả cũng như về bí mật của mình, nhưng mà không còn cơ hội nữa. Buông tay sớm một chút cũng tốt, đặt lên bụng ẩn ần đau đớn, Yunho bước đến quầy mua vé. Số tiền mua vé còn lại không nhiều, hít sâu một hơi cậu nhìn lại Seoul một lần cuối rồi rời đi. Bỏ đi tất cả để bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống không có Changmin, cuộc sống chỉ có cậu và con.

 

 

Vết thương trên người tuy đã được xử lý nhưng hắn vẫn tỏ ra chống đối, bị nhốt trong phòng bên ngoài có vệ sĩ canh giữ, hắn như ngồi trên đóng lửa, tin tức của Yunho vẫn chưa có, nỗi lo lắng xen lẫn thống khổ tự trách của bản thân càng làm Changmin thêm tiều tụy

 

*Cạch*

 

Cánh cửa mấy hôm nay vẫn đóng im lìm hiện tại đã mở ra, người bước vào không ai khác chính là Jaejoong và Yoochun. Vừa thấy hai người họ Changmin liền bước đến, chắc chắn đã có tin tức của Yunho

 

“Có tin tức của Yunho phải không?”

 

“Không có, Jong Min có sai người theo dõi Yunho chỉ biết em ấy đến nhà ga, còn địa điểm đến thì không biết” Jaejoong ảo nảo trả lời, chuyện này hắn cũng là kẻ mang tội, chính hắn là người nhìn thấy Jong Min đánh Yunho nhưng không có lên tiếng ngăn cản, hắn so với Jong Min hay Changmin đều là một tên khốn kiếp

 

“Em ấy rời đi, trong người Yunho chỉ có 300 won thôi. Em ấy làm sao có thể rời khỏi” Changmin ngồi bệt xuống hai tay ôm lấy đầu “Em ấy còn bị Jong Min đánh bị thương, làm sao có thể?”

 

“Yunho có gửi cho tôi một bức thư, em ấy nói xin lỗi trong thời gian qua đã làm phiền chúng ta, xin lỗi Changmin vì đã mang cho cậu quá nhiều phiền phức và” Yoochun ngập ngừng, trong lòng anh cũng muôn phần đau xót “Và nhờ tôi chuyển lời với cậu Changmin rằng tình cảm của em ấy dành cho cậu luôn là thật, đêm đó cũng là thật”

 

Hắn, Shim Changmin là một kẻtồi tệ, hắn không cho cậu một lần giải thích mà đã đánh cậu, em hắn đánh cậu và ba hắn thì bức cậu phải bỏ đi. Những giọt nước mắt muộn màng rơi càng khiến hắn thêm thống hận chính mình, ba hắn nói đúng hắn chẳng có gì cả, tất cả mọi thứ hiện tại của hắn đều do ông ấy cho, hắn không có năng lực để bảo vệ cậu để cậu phải chịu oan ức như vậy. Bàn tay nắm chặt đến bật máu, Jaejoong và Yoochun cũng đồng dạng đau khổ không kém, quen Yunho bao năm đáng lẽ ra bọn họ phải tin tưởng Yunho vậy mà chính họ cũng góp một phần ép Yunho rời khỏi. Yunho hiện tại không rõ tung tích, trên người không có tiền lại còn bị thương, em ấy sẽ sống thế nào?

 

“Tôi sẽ đi Mỹ”

 

“Cậu nói gì?” Jaejoong, Yoochun sửng sốt nhìn Changmin, họ không ngờ Changmin lại muốn đi Mỹ

 

“Tôi sẽ đi Mỹ để học tập và khi trở lại sẽ là một Shim Changmin hoàn toàn khác”

 

“Vậy còn Yunho?”

 

“Em ấy trông cậy vào hai người vậy”

 

Changmin đồng ý đi Mỹ điều này ông Shim hơi nghi ngờ, mới tuần trước hắn còn kiên quyết không đi vậy mà nay lại thay đổi, dù sao ông cũng nên đề phòng, cho dù Changmin có ý đồ gì ông cũng nhất quyết tống hắn đến Mỹ để tu nghiệp, Changmin mới 19 tuổi vẫn còn tuổi trẻ nông nổi, chờ nó trưởng thành trở về sẽ hiểu được giờ đây nó có bao nhiêu sai lầm, tình yêu của tuổi trẻ luôn luôn là sự bồng bột nhất thời không mang lại kết quả tốt đẹp về sau. Dù Changmin có đi Mỹ nhưng ông cũng không yên tâm

 

“Bác Shim gọi chúng cháu đến có gì không?” Jaejoong, Yoochun nhận được điện thoại của ông Shim thì liên chạy đến

 

“Ta biết hai đứa chơi rất thân với Changmin, nó tuổi trẻ hồ đồ nên mới xảy ra chuyện hôm nay. Nó sẽ đến Mỹ tu nghiệp, hai đứa cũng nên đi theo nó để sau này giúp nó tiếp quản sản nghiệp của Shim gia” ông Shim chậm rãi nói

 

“Chúng cháu cũng đi” cả hai đồng thanh

 

“Phải cũng đi đi, đi để học hỏi”

 

Yoochun và Jaejoong dù không muốn nhưng bác Shim đã sắp bọn hắn vào chuyện đã rồi, không đi cũng không được. Dù sao bác Shim cũng là người có ơn với bọn họ, nếu không có ông Shim thu dưỡng thì họ cũng chẳng có được ngày hôm nay, đối với Yoochun và Jaejoong mà nói ông Shim như người cha thứ hai của bọn họ. Không còn cách nào khác hai người cũng đồng ý rời đi, xem ra việc Changmin nhờ bọn họ sẽ khó mà thực hiện được

 

Một tuần sau dưới sự giám sát chặt chẽ của ông Shim, Changmin, Jaejoong và Yoochun bị hộ tống lên máy bay sang Mỹ. Chuyến đi lần này cũng phải mất 8 năm mới có thể quay lại

 

 

“Ọe…ọe” tựa vào một bức tường Yunho không ngừng nôn, trong bụng không có gì nhưng vẫn không thể ngừng nôn. Là một sinh viên ngành y cậu hiểu đây là triệu chứng của thời kì thai nghén. Vô lực ngồi xuống một góc tối, cậu không biết nơi đây là đâu, chỉ biết muốn đi nhanh đến một nơi xa lạ trước rồi mọi việc sẽ tính tiếp. Trời càng lúc càng tối, vết thương trên người vẫn âm ỉ đau, nhất là vết thương ở đầu và cánh tay. Rút người ôm lấy thân thể đau nhức của mình, tương lai phía trước của cậu sao mờ mịt quá

 

Hai tháng trôi qua, vết thương trên người của Yunho có thể gọi là tạm thời hồi phục, với số tiền 150 won sống ở một nơi xa lạ cậu phải làm rất nhiều công việc khác nhau. Sáng đi giao sữa, tối phải nhặt nhạnh ve chai để đem đi bán, thu nhập tuy không nhiều nhưng vẫn giúp cậu chịu đựng qua ngày. Không đủ tiền để thuê một căn phòng, cậu phải sống tạm ở dưới chân cầu, tuy điều kiện hơi ẩm thấp một tí nhưng vẫn có thể sống tạm một thời gian. Bụng cũng gần 5 tháng, cậu không thể ở mãi đây khi thu xếp ổn thỏa công việc và đủ tiền cậu sẽ rời khỏi, đến một nơi khác để thuận lợi sinh con

 

.

 

.

 

.

.Thời tiết tháng 11 đều đặc biệt lạnh, tuyết rơi dày, tại một góc phố nhỏ ven đường có 1 cô gái, khuôn mặt không thấy rõ vì được chiếc khăn choàng cổ che mất chỉ để lộ một đôi mắt nhỏ xinh đẹp, bộ trang phục nữ đơn sơ bạc màu kín đáo để che cái giá lạnh của mùa đông, cái bụng hơi lớn che dấu phía dưới chiếc áo khoác mỏng manh để nhận biết cô gái này đang mang thai, nhìn bụng lớn như thế chắc cũng gần đến ngày sinh sản. Cô gái bày một gian hàng nhỏ để bán những que thịt xong khối, tuy là một gian hàng nhỏ ven đường nhưng vì thịt của cô rất ngon nên vẫn thường xuyên đông khách. Cô gái ít khi để người khác thấy được mặt của mình, mỗi ngày đi bán cô đều dùng khăn quàng cổ che kín cả mặt, cô cũng rất ít tiếp xúc với ai, cũng ít khi nói chuyện mà chỉ chú tâm vào công việc của mình. Vì bụng càng ngày càng lớn, mà với việc phải đứng bán hàng giờ với cô là muôn phần vất vả, có người hỏi chồng cô đâu mà không thấy ra phụ giúp, đôi mắt cô lúc ấy sẽ hơi cong lên một tí như thể hiện mình đang cười nhẹ rồi lắc đầu. Điều này cũng làm mọi người hiểu được đôi chút rằng cô gái đáng thương này không có chồng

 

 

“Trời cũng không còn sớm nữa, cháu nên về đi a~. Phụ nữ có thai đi đêm không tốt đâu” Một bà lão nhìn cô gái tội nghiệp mà khuyên bảo. Một cô gái dịu dàng như vậy mà chồng của cô lại bỏ, sao đàn ông trên đời này tệ bạc thế

 

Cô gái không trả lời chỉ nhẹ gật đầu, như đã quá quen với biểu hiện của cô gái nên bà lão không nói gì chỉ mỉm cười hiền từ. Cô gái cũng nhanh chóng thu xếp chuẩn bị trở về. Theo chân cô gái trở về căn phòng trọ chính là một căn phòng rất nhỏ, điều kiện bên ngoài cũng không được tốt lắm, nói đúng hơn là rất tồi tàn. Dù vậy nơi đây vẫn có thể che mưa che nắng và quan trọng là giá thuê rất rẻ, trừ bỏ chi phí sinh hoạt mà cô tiết kiệm hết mức cũng đủ để trang trải. Mở cửa phòng bước vào, bóng tối bao trùm lên tất cả, cô gái tìm đến chiếc đèn nhỏ trên bàn bật lên, chẳng mấy chốc căn phòng trở nên sáng lên rất nhiều. Sau khi đã sắp xếp mọi thứ cô gái mới bỏ khăn quàng cổ trên người xuống, cứ tưởng đầu tiên sẽ nhìn thấy một mái tóc dài mà mọi cô gái thường có nhưng không phía sau chiếc khăn choàng kia là mái tóc rất ngắn, khi “cô” xoay người lại thì đó không ai chính là Yunho.

 

 

Yunho đỡ lấy phần bụng khá to của mình rồi ngồi xuống chiếc giường nhỏ, nhìn quanh căn phòng không lớn chỉ là một gian rất nhỏ với bốn bức tường, không có cửa sổ chỉ có mỗi cửa chính. Đồ bên trong cũng ít đến đáng thương chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn nhỏ và một cái ghế. Trên góc giường là một vài bộ đồ nhỏ dành cho trẻ sơ sinh, một ít tả, hai cái mũ, hai đôi với, còn có bao tay , hai hộp sữa bột mà cậu đã chuẩn bị từ mấy tuần trước, ngoài ra còn có một vài quyển sách về quá trình mang thai và sinh sản. Điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái Yunho bắt đầu tự tay đan những bộ quần áo nhỏ cho con của mình, đưa tay sờ bụng Yunho mỉm cười hạnh phúc. Dù vậy vẫn còn nhiều nỗi lo đối với cậu, với thân thể là một nam nhân mà mang thai cậu làm sao có đủ dũng khí đến bệnh viện để sinh sản, vì thế chỉ còn cách là cậu tự sinh, nhưng mà nếu có chuyện ngoài ý muốn thì con cậu sẽ như thế nào. Ngày sinh gần đến cũng là ngày cậu rời xa thế giới này càng nhanh, cậu thật sự sợ nếu như mình chết đi con cậu chắc chắn sẽ khổ, cậu đã mồ côi nên hiểu nổi khổ này nhiều lắm. Càng nghĩ càng sợ nhưng cậu lại không tìm ra cách nào khác, nghĩ một lúc cậu liền nhớ đến Jaejoong, thầm hạ quyết tâm cậu bắt đầu lấy giấy viết.

 

 

Vì là sinh viên ngành y nên những kiến thức này cậu cũng được học sơ qua, với lại có tham khảo một ít sách nên cậu vẫn chăm sóc cho chính mình và em bé tốt lắm, dù không đầy đủ như người khác nhưng vẫn tạm xem là đủ. Đọc một ít về quá trình sinh sản, cách xoa bóp như thế nào để khi sinh sẽ đỡ chịu khổ hơn rồi rất nhiều thứ linh tinh cần cậu phải nắm rõ. Đưa tay miết nhẹ vùng bụng Yunho khẽ thì thầm

 

“Umma sẽ cố gắng sinh con ra”

Advertisements

9 responses

  1. Cuuvyhoboss

    Boo hanh Yun qua a. Kiểu nay con khổ dai dai.

    Tháng Tám 27, 2014 lúc 2:57 chiều

    • E hành bạn Yun vài chap đầu thui, đảm bảo phía sau ko còn ngược nữa 😀

      Tháng Tám 28, 2014 lúc 5:28 sáng

  2. Ngày sinh gần đến cũng là ngày cậu rời xa thế giới này càng nhanh, cậu thật sự sợ nếu như mình chết đi con cậu chắc chắn sẽ khổ, cậu đã mồ côi nên hiểu nổi khổ này nhiều lắm.
    –> T T hy vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn

    Tháng Tám 28, 2014 lúc 5:33 sáng

  3. Cuuvyhoboss

    Hanh it qua zị. Zị hanh bạn Min hả. Trong nì co nhiu ng iu Yun k. ^^

    Tháng Tám 28, 2014 lúc 10:03 sáng

    • Có nha, có anh Min nè, con của Yun nè hắc hắc =))) còn ruồi bọ ko thì e chưa biết hí hí

      Tháng Tám 29, 2014 lúc 2:06 chiều

  4. NhImxuxu

    haha, đón chờ những chap tiếp theo của Boo nha, hóng j đâu

    Tháng Tám 31, 2014 lúc 5:02 chiều

  5. zinnie

    ss ah…..em lại muốn ss hành em ý lâu dài nha,để Shim đại nhân càng đau lòng nha :3

    Tháng Chín 14, 2014 lúc 5:17 chiều

  6. Sao nỡ ngược người ta quằn quại vậy ss ơi !! *Chấm nước mắt*

    Tháng Mười 4, 2014 lúc 1:25 chiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s