yêu, yêu nữa, yêu mãi

[Longfic] Minho: Hãy Để Anh Yêu Em – Chap 1

books-3-570a3

 

Au: Boo

Paring: Minho

Thể loại: thập cẩm

Tóm tắt: 8 năm xa cách…

8 năm cho một sai lầm….

Nếu như có thể tìm lại được em, anh sẽ dùng cả cuộc đời này để yêu em

Chap 1

Yunho đau đớn ôm lấy bụng, vết thương trên đầu do bị đánh mà máu vẫn chảy không ngừng, cả người là vết thương chằn chịt khắp nơi, chỉ có vùng bụng là được đôi tay cố gắng che chở nên nó trở thành nơi bình thường nhất trên người cậu. Yunho không thèm quan tâm đến vết thương trên người, tay vô lực vuốt nhẹ vùng bụng như để trấn an. Bàn tay run rẩy cầm điện thoại lên, tiếng chuông ngân dài một lúc thì có người bắt máy

“Anh Yoochun”

“Là cậu đó hả Yunho? Tôi không ngờ cậu vẫn còn mặt mũi mà điện thoại cho tôi. Tôi đã lầm khi xem cậu là bạn, nhưng có lẽ người tổn thương nhất chính là Changmin” Yoochun chán ghét nói

“Em…không…có…xin anh…”

“Nhân chứng, vật chứng đầy đủ mà cậu còn nói dối. Tôi không nghĩ cậu là người như thế” giọng nói Yoochun vang lên vài phần tức giận

Yunho cố điều chỉnh giọng mình, cậu muốn giải thích nhưng ai sẽ tin lời cậu, ngay cả người cậu yêu nhất cũng không tin. “ Anh Yoochun, xin anh giúp em…nói với Changmin hãy cẩn thận”

“Ý cậu là sao? Chẳng lẽ ngoài cậu ra còn có người phản bội Changmin?”

“Em…không…biết. Em thật sự không biết gì hết”

“Hừ tốt nhất cậu nên nói thật. Dù Changmin có yêu cậu bao nhiêu thì việc hôm nay Shim gia cũng sẽ không tha cho cậu, tôi khuyên cậu nên rời khỏi đây đi. Vì tôi vẫn xem cậu là bạn nên mới nói như vậy, từ hôm nay về sau cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và Changmin nữa” Yoochun hừ lạnh rồi tắt máy

Từng tiếng tút vang dài làm lòng cậu thêm giá rét, một tay đỡ lấy bụng đau nhói, một tay chống tường để đứng lên, giữa trời tuyết rơi lác đác, Yunho mang một thân thương tích trở về phòng trọ của mình. Chuyện xảy ra hôm nay làm cậu vẫn chưa kịp tiếp thu, cậu được cảnh sát Đại Hàn Dân Quốc tuyên dương vì đã tố cáo được một phi vụ buôn bán vũ khí lớn, nhờ có tin tức của cậu mà hàng của Shim gia đồng loạt bị cảnh sát phát hiện và tịch thu, hiện tại Shim lão gia Shim Minsuk đang ở cục cảnh sát giam giữ điều tra. Changmin đã dùng ánh mắt vừa đau lòng vừa lạnh lùng mà nhìn cậu, từng lời nói của hắn vang lên làm cậu như chết lặng, hắn không nghe cậu giải thích hay nói đúng hơn hắn không cho cậu giải thích mà chỉ đứng đó bắt cậu nhận tội.

*Chát*

Vừa chạy đến nơi Changmin đang đứng,cậu vui vẻ muốn nói một việc, Yunho chưa kịp nói gì thì đã bị một cái tát giáng xuống, cả người lảo đảo ngã xuống đất. Một tay bảo vệ bụng, một tay đưa lên má, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn hắn

“Cậu tiếp cận tôi là vì điều này à?”

“…”

“Nếu ngay từ đầu tôi nghe lời ba mình thì có lẽ không bị một dao đâm sau lưng như vậy. Thì ra tình cảm bấy lâu nay cậu dành cho tôi đều là giả”

“Không…không” Yunho mờ mịt lắc đầu

“Hừ, cậu tốt nhất cầu cho ba tôi không sao, nếu không cậu có trốn đến chân trời Shim gia cũng không tha cho cậu” Changmin hừ lạnh nhìn cậu

“Mày đúng là tên đê tiện, hôm nay tao không đánh chết mày sẽ không mang họ Shim” Jong Min tức đến trán nổi đầy gân xanh, gã vừa giơ chân định cho cậu một đạp thì đã bị Changmin ngăn lại, Jong Min không phục nhưng cũng đành cắn răng hạ chân xuống, gã không hiểu Yunho là người phản bội vậy mà anh hai còn bênh vực cho cậu ta, điều này càng làm cho Jong Min thêm chán ghét, Jung Yunho chỉ là một kẻ dùng sắc đẹp đi mê hoặc người khác, kẻ như vậy mà muốn đeo bám lấy anh hai gã ư? Đúng là nằm mơ

“Min…nghe em nói”

“Đừng gọi tên tôi, kẻ như cậu không xứng. Mau chống biến khỏi mắt tôi, nếu như ngày mai tôi còn thấy cậu ở Seoul này thì đừng trách” Changmin nói rồi lên xe bỏ đi, hướng cục cảnh sát Seoul mà đến

Yunho lắc đầu nhìn theo dáng của Changmin, bao lời muốn nói, bao lời giải thích cậu vẫn chưa kịp nói gì mà hắn đã rời đi. Cậu không hiểu gì hết, người cảnh sát kia là ai cậu chưa từng gặp mặt vậy mà hắn bước đến nở nụ cười với cậu, hắn nói cậu làm tốt lắm, sẽ được trọng thưởng rồi cũng lên xe bỏ đi.

“Đánh nó cho tao. Mày đừng tưởng anh hai tao không đánh mày thì tao không thể. Hôm nay, tao đánh cho mày tỉnh ngộ, nếu như ba tao bị gì thì mày sẽ chôn cùng” Jong Min phất tay ra hiệu đàn em tiến lên đánh cậu. Mặc cho cho bao nhiêu trận roi, bao nhiêu cú đạp, Yunho vẫn ôm lấy bụng mình, cậu không thể để bụng của mình bị thương

Jong Min nhìn Yunho bị đánh thảm hại mà vui vẻ không thôi, cậu đã luôn là cái gai trong mắt của gã, một kẻ mồ côi mà muốn đeo lấy anh hai tài giỏi của gã, để xem qua chuyện lần này anh hai gã có sáng mắt ra không. Đánh một lúc, gã cũng lười xem nữa, ra hiệu bảo đàn em dừng lại, Jong Min bước đến cầm cây không chần chừ mà đánh mạnh vào đầu cậu. Máu từ đầu của cậu chậm rãi chảy xuống, máu từng giọt chảy dài một bên má, cơn đau khắp thân thể đã làm mọi thứ xung quanh cậu dần trở nên mờ nhạt, chỉ là chút lý trí sót lại vang lên trong đầu đó chính là bảo vệ bụng, phải bảo vệ bụng

“Giết mày chỉ làm bẩn tay của tao. Mau chóng cút khỏi đây, biến khỏi Seoul này càng xa càng tốt” Jong Min kéo đầu cậu lên gằn từng chữ, nói rồi gã và bọn đàn em liền rời khỏi

Vừa mở cửa phòng, sức lực của cậu dường như mất hết mà ngã nhào xuống, cắn chặt môi để lấy lại chút tỉnh táo, Yunho đóng cửa thật kĩ rồi bước nhanh về phía phòng vệ sinh để tẩy rửa vết thương. Yunho là sinh viên ngành y nên việc xử lý vết thương đối với cậu cũng không khó lắm. Máu từ vết thương ở đầu vẫn không ngừng chảy, sau khi sát trùng rồi băng lại, miếng băng màu trắng nhanh chóng nhuộm lên màu đỏ thẳm. Điều này cậu cũng chẳng quan tâm, ôm lấy bụng đau nhói, chắc chắn việc bị đánh vừa rồi đã liên quan đến cơn đau này, cắn chặt răng mà nằm xuống chiếc giường nhỏ, cậu cần phải ngủ một chút, ngủ để mai có tinh thần và sức lực rời khỏi đây, nơi đây đã không còn là chỗ dung thân cho cậu nữa rồi. Đau đớn khắp người, đặc biệt là vùng bụng cộng thêm mệt mỏi Yunho nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Yunho bị cơn đau kéo tỉnh, nhìn ánh nắng chiếu vào khe cửa cậu từ từ bước xuống giường, sau khi vào phòng vệ sinh xử lý tốt thân thể và vết thương một chút. Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, dù là nói thu dọn nhưng đồ đạc của cậu cũng không nhiều lắm, tất cả quần áo của cậu đều là Changmin mua nên cậu cũng chẳng thể đem theo, thu thập một vài bộ quần áo cũ của mình trước đây, nhìn lại căn nhà cũng do Changmin thuê giúp cậu lần cuối mà bỏ đi. Yunho biết ngày cậu và Changmin xa nhau sẽ đến chỉ không ngờ lại nhanh đến vậy và với lý do này, trong bóp cũng chỉ có vỏn vẹn 300 won, cuộc sống phía trước của cậu sẽ ra sao đây khi hiện tại không chỉ có mỗi mình cậu?

Shim gia vì việc Shim lão gia bị mời đến cuc cảnh sát mà trở nên náo loạn không thôi, tất cả đàn em của Shim lão gia đều tập trung tại nhà chính để chờ đợi kết quả, Shim lão gia đã đến cục cảnh sát rất lâu mà vẫn chưa trở về, điều này càng làm cho mọi người lo lắng chỉ tức không thể đem Jung Yunho kia ra giết một trăm lần. Ở tại một căn phòng, có ba chàng trai đang hiện diện, một người anh tuấn, một người khuôn mặt lãng tử và một người tuấn mỹ nhu hòa tất cả đều mang vẻ mặt âm trầm, không khí xung quanh ba người càng trở nên thập phần khủng bố

“Tại sao cậu ta lại làm như vậy?” Người có gương mặt lãng tử cũng chính là Park Yoochun anh là người lên tiếng đầu tiên để phá vỡ bầu không khí ngạt thở này

“Các cậu tin là do Yunho làm thật sao?” Jaejoong đồng dạng một khuôn mặt nghiêm túc

“Tất cả chứng cứ đều rõ ràng. Tên cảnh sát kia cũng nói đích danh Jung Yunho là người cung cấp thông tin, thì còn không phải sự thật” Changmin nắm chặt bàn tay thành nấm đấm, hắn chưa từng ngờ tới người hắn tin tưởng và yêu nhất lại phản bội hắn

“Sao cậu không nghĩ, Yunho làm vậy được mục đích gì? Em ấy tố cáo bác Shim thì được gì, một người thân cô thế cô như Yunho sao làm được. Tôi thấy chuyện còn nhiều điểm không hợp lí” Jaejoong suy xét tình hình rồi lên tiếng, anh không nghĩ rằng Yunho lại ngu ngốc mà làm việc này. Chỉ là bằng chứng đầy đủ như vậy, bắt bọn anh không tin thì cũng không hợp lý lắm

Cả căn phòng liền đều bất chợt im lặng, ba người đều theo đuổi ý nghĩ riêng của mình, mùi thuốc lá vờn quanh trong phòng. Một lúc lâu sau, Yoochun mới lên tiếng

“Yunho có điện thoại cho tôi”

“Em ấy nói gì?” Changmin và Jaejoong đồng thanh hỏi

“Yunho nói rằng Changmin hãy cẩn thẩn cái gì đó, tôi hỏi nhưng em ấy nói không biết. Nghe giọng Yunho lạ lắm, nghe rất yếu giống như đang bị thương” giờ hồi tưởng lại việc đó, Yoochun mới thấy có điều gì đó không ổn

“Em ấy bị thương. Ai làm? Là ai?” Changmin nhảy vồ đến Yoochun mà hỏi, dù hắn hận cậu nhưng nghe đến việc Yunho có thể bị thương là tim lại nhói lên một cách kì lạ, làm hắn không thể không quan tâm

“Tôi cũng không rõ, lúc đó vì quá bất ngờ chuyện của bác Shim nên cũng không mấy quan tâm, đối với Yunho cũng mang vài phần chán ghét nên…” Yoochun hơi ngập ngừng

“Thế nào?” Changmin mất kiên nhẫn hỏi lại

“Tôi kêu Yunho mau chóng rời khỏi Seoul, đây là điều tốt nhất tôi có thể nói. Tôi cũng không mong Yunho xảy ra chuyện gì, nếu bác Shim mà truy cứu Yunho sẽ không thể thoát khỏi”

Changmin thơ thẫn nắm chặt lấy song cửa sổ, ánh mắt dần trở về vẻ băng lãnh của mình, có điều trái tim kia vẫn đập loạn nhịp, Đúng ra hắn không nên nghĩ đến Yunho, kẻ phản bội đó không xứng đáng

“Cậu nói vậy cũng đúng” Jaejoong thở dài nói, với thế lực của bác Shim muốn tìm Yunho chắc chắn rất dễ dàng

Changmin trầm mặc không nói, mới hôm qua Yunho vẫn còn ngoan ngoãn bên cạnh hắn vậy mà hôm nay mọi thứ đều thay đổi. Chỉ có hắn ngu ngốc đi yêu người này, dành hết mọi tâm ý cho người này, đây là người đầu tiên mà hắn chú ý nhiều như vậy. Cuối cùng đổi được gì ngoài giả dối và phản bội, xem ra chuyện đêm hôm đó của 2 tháng trước chắc cũng là một màn kịch mà Yunho dựng nên để tiếp cận hắn. Thế mà hắn đã ngu ngốc tin thật, có biết rằng chuyện tình phát sinh một đêm đó đã làm hắn có bao hạnh phúc

“Changmin cậu tính thế nào?” Jaejoong hướng Changmin hỏi

“Tôi vẫn còn muốn tìm Yunho để hỏi rõ một vài chuyện. Trước tiên kêu người mang cậu ta về đây, nói với hắn phải cẩn thận không để cho ba tôi phát hiện, nếu không”

“Tôi đã hiểu” Jaejoong và Yoochun gật gật đầu

“Còn nữa. Ai là người thông bào việc này cho chúng ta?”

“Là Jong Min, chính cậu ấy đã điện thoại nói” Yoochun là người trả lời

“Vậy trước tiên chúng ta sẽ tìm nó trước, tôi muốn biết quá trình của việc này”

“Jong Min hiện đang ở câu lạc bộ Wings”

“Vậy chúng ta đến đó” Cả ba người cầm áo khoác ra ngoài

Câu lạc bộ Wings thuộc quyền quản lý của Shim gia, nơi đây là một hệ thống quán bar, nghĩ dưỡng, mát xa bậc nhất Seoul. Bước vào quán bar là tiếng nhạc xập đinh tai nhức óc làm cả ba hơi nhíu mày, vừa nhìn đến ba đại nhân vật đang bước vào, quản lý của cậu lạc bộ nhanh chóng chạy đến

“Shim thiếu gia, Kim thiếu gia, Park thiếu gia có gì cần giúp không?”

“Jong Min đang ở chỗ nào?” Changmin lạnh lùng hỏi

“Shim nhị thiếu gia đang ở tầng 4, cậu ấy đang xông hơi trên đó”

Vừa nghe xong cả ba người đều rời khỏi bỏ lại quản lý một bụng câu hỏi mà không biết phải giải thích thế nào. Hôm nay cả ba vị thiếu gia đều đến đây, chắc có gì quan trọng, mặt ai cũng đáng sợ, nhất là Shim đại thiếu gia là khủng bố nhất. Phải bảo mọi người làm việc cần thận một chút, đừng nên chọc giận mấy thiếu gia đó. Thang máy dừng lại ở tầng 4, cả ba cùng bước ra hướng về căn phòng vip ở tầng này, vệ sĩ bên ngoài vừa thấy ba người họ liền đồng loạt cúi chào

“Shim đại thiếu gia, Park thiếu gia, Kim thiếu gia”

“Jong Min ở đâu?” Yoochun hỏi

“Shim nhị thiếu gia đang ở bên trong, mời ba thiếu gia vào?” Tên vệ sĩ cung kính mở cửa mời

Bước vào phòng là hơi nóng của nước tỏa ra tạo cảm giác thư thái, dù vậy nhưng đây không phải lúc quan tâm đến việc này, trước mặt họ là một tấm bình phong ngăn cách bên trong, phía trong có tiếng nước chảy, cả ba có thể lờ mờ nhìn thấy bóng của Jong Min đang ngâm mình dưới nước nóng. Bước dài một bước Yoochun vừa định lên tiếng kêu thì tiếng chuông điện thoại của Jong Min vang lên, Changmin ra hiệu cho hắn ngừng lại, nhấc điện thoại tiếng Jong Min rất rõ ràng

“Ha hả, tao cũng tính điện thoại cho mày đây, không ngờ mày đã điện cho tao. Hôm nay tâm trạng quả là rất vui nha. Rất thoải mái, cuối cùng cái đinh trong mắt tao Jung Yunho cũng được gỡ bỏ.”

“Để tao kể mày nghe, tao ghét thằng đó lâu lắm rồi, cái thứ mồ côi nghèo hèn như nó mà cũng dám trèo cao với anh tao, nó chả có gì ngoài cái mặt đẹp, còn dám lừa gạt anh tao lên giường với nó, tao muốn cho nó một trận lâu lắm rồi mà tao chỉ sợ mỗi anh hai nên không dám làm gì. Cái đêm mà nó lừa anh tao lên giường với nó tao không chịu nổi nên nói hết với ba của tao, thế là chuyện ngày hôm nay đều do ba tao sắp đặt hết. Haha chính ba tao là người cung cấp thông tin, rồi nói tên là Jung Yunho, sau đó sắp xếp một tên cảnh sát đến. Ba tao quen biết rộng, nên hôm nay vào cục cảnh sát chắc chỉ là ngủ trưa một giấc rồi trở về. Tao với ba bàn kế rồi đẩy Jung Yunho vào chuyện đã rồi, nhìn anh hai tức giận đánh nó mà tao vui ghê hahaha”

“Mày biết không, tao còn đánh cho nó một trận thừa sống thiếu chết. Chỉ là không muốn giết nó để dơ tay nên đánh xong tao liền bỏ đi, nó bị thương hơi nặng chắc cũng không qua được. Tao hả dạ ghê gớm” Jong Min vui vẻ kể ra tất cả mọi việc gã và ông Shim đã làm một cách chi tiết. Gã không ngờ rằng mọi chuyện mà gã vừa nói đây đã làm để ba người phía sau nghe không sót một từ, bầu không khí càng ngày càng lạnh chỉ có gã là vẫn chưa hay biết gì mà tiếp tục kể chuyện cho bạn mình nghe

*Rầm*

Tiếng động làm cho Jong Min giật mình quay lại, phía sau hắn là ba khuôn mặt vô cùng đáng sợ, mà người làm hắn sợ nhất hiện tại chính là anh hai mình, Changmin lúc này hệt như một ác quỷ từ địa ngục bước lên, Jong Min chỉ còn biết run rẩy mà đứng nhìn. Không nói một lời Changmin tức điên lên bước tới nắm lấy Jong Min mà đánh

“Anh hai tha cho em, tha cho em”

*Bốp* *Bốp*

“Thì ra là chính mày, hôm nay tao phải giết chết mày Shim Jong Min” Changmin đôi mắt hằn lên tia máu, từng cú đấm rơi xuống mặt Jong Min đều làm gã đau đớn hét lên. Chỉ biết cầu xin anh hai tha cho mình

“Anh hai tha cho em, em biết sai rồi, anh hai tha cho em” Jong Min sợ hãi, gã không dám chống cự chỉ có thể van xin mong anh hai tha cho đừng đánh

Nhìn Changmin đánh Jong Min mà Yoochun và Jaejoong cũng không hề có ý định ngăn lại, việc gã làm hôm nay thật làm người tức giận, nếu như Changmin đã ra tay thì không cần đến bọn họ

“Hôm nay tao phải đánh chết mày, mày dám đánh Yunho, dám làm chuyện như vậy…làm tao hiểu lầm mà đánh em ấy, còn đuổi em ấy đi. Tao hôm nay phải giết mày” Mỗi một tiếng là một cú đấm thẳng xuống mặt của Jong Min, gã chỉ còn biết khóc lóc van xin, mọi người nghe tiếng ồn đều chạy vào mà chẳng ai dám lên tiếng ngăn cản. Đây là việc riêng của hai thiếu gia, họ không có quyền can thiệp nếu như còn muốn nơi làm việc

Jaejoong nhận điện thoại xong nét mặt hiện lên tia lo lắng, dù không muốn ngăn cản nhưng việc này quan trọng hơn “Đủ rồi Changmin, Yunho mất tích rồi. chúng ta phải nhanh chóng tìm ra em ấy”

“Cái gì?” Vừa nghe tin Changmin liền tức tốc chạy đi, Yoochun và Jaejoong cũng nhanh chóng chạy theo. Chỉ mong sai lầm này bọn họ sẽ kịp thời cứu vãn….

16 responses

  1. Cuuvyhoboss

    Ô ô. Tưởng e bỏ wp nay luôn chứ. Hoan nghênh quay trở lại

    Tháng Tám 27, 2014 lúc 5:19 sáng

    • Em chỉ tạm thời ở ẩn để thi cử thui hihi :))) bây giờ e đã comeback. Cảm ơn ss đã hoan nghênh e ạ *cúi đầu* hihi❤

      Tháng Tám 27, 2014 lúc 5:22 sáng

  2. Cuuvyhoboss

    Longfic. Mong e đừng drop nhe. Đau long ss lắm

    Tháng Tám 27, 2014 lúc 8:02 sáng

    • Em đang rất là thích cái fic này nên sẽ ko drop đâu a~~, mong ss yên tâm😀

      Tháng Tám 27, 2014 lúc 8:44 sáng

  3. Lâu lắm ms thấy ss trên new feed nhaaa *nhào vào ôm ấp*
    Chưa gì đã thấy fic ngược bánh chành. Hảo đâu lòng nhaaa

    Tháng Tám 27, 2014 lúc 3:54 chiều

    • Ngược mấy chap đầu thui, khúc sau không ngược đâu, :)))) có khi còn hạnh phúc nữa ấy chứ hê hê

      Tháng Tám 28, 2014 lúc 5:28 sáng

  4. Love Minhojae

    tình tiết có lẽ đi hơi nhanh nhỉ? o.O

    Tháng Tám 27, 2014 lúc 4:05 chiều

    • Tình tiết ko nhanh đâu sư phụ, đệ tử cố tình sắp như vậy á =))))

      Tháng Tám 28, 2014 lúc 5:26 sáng

  5. Hi hi có fic mới xem rùi. Thanks em ^^

    Tháng Tám 28, 2014 lúc 5:27 sáng

  6. yunnie

    mừng e trở lại
    lại có fic đọc e làm việc thật năng suất và cho nó HE nhé =)))

    Tháng Chín 4, 2014 lúc 9:36 sáng

    • Hihi cảm ơn ss đã ko quên e nha😉 Ss yên tâm là fic sẽ HE mà

      Tháng Chín 4, 2014 lúc 10:31 sáng

  7. zinnie

    ss ơi…..ss đừng bỏ wp nhé,em sẽ rất đau lòng ah *đè ss ra hun kiểu pháp*

    Tháng Chín 14, 2014 lúc 5:01 chiều

    • ss đâu có bỏ wp đâu, ss thương cái wp của mình lắm hihi^^

      Tháng Chín 15, 2014 lúc 3:09 sáng

  8. Chào cà nhà, xin ss cho em mạng phép được ta túc ở đây dài hạn ạ * Cuối đầu *. Fic ss viết hay quá em không thể nào mà không comt được dù em mới chỉ đọc chap 1, tuy em không biết tiến độ hoạt động nhà minh như nào nhưng chi mong ss đừng drop truyện vs em chờ đợi là hạnh phúc a !!!

    Tháng Mười 4, 2014 lúc 1:14 chiều

    • Chào e, ss cũng rất vui được làm quen với e nha.Cảm ơn e vì đã thích fic của ss nha hihi, tiến độ hoạt động của nhà ss cũng khùng điên lắm =))) không có nhất định đâu, chắc cũng tại vì ss quá lười đây mà haha. Còn fic thì ss sẽ gáng cố gắng ko để drop đâu🙂

      Tháng Mười 10, 2014 lúc 10:48 sáng

  9. ngóng chờ nha….

    Tháng Sáu 3, 2015 lúc 8:46 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s