yêu, yêu nữa, yêu mãi

Sorry love – Chap 10

Chap 10:

 

Jaejoong không làm gì mà chỉ ngồi ngắm Yunho đang ngủ ở trên giường, đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa phủ trước trán của cậu, những ngón tay trượt dần đến chiếc mũi thanh tú tiếp đến là cái gò má phúng phính đáng yêu kia. Nhìn sắc mặt hơi nhợt nhạt của cậu Jaejoong không khỏi đau lòng. Cậu làm sao biết được hắn có bao lo lắng khi chưa thấy cậu trở về, điện thoại thì không liên lạc được chạy khắp cả Seoul vẫn chẳng thấy bóng dáng người cần tìm ở đâu. Quay trở về nhà với tâm trạng rối bời trống rỗng Yunho có thể đi đâu được, nhìn sắc trời ngày càng đen lại Jaejoong không kiên nhẫn nữa định đứng lên ra ngoài tìm cậu một lần nữa, hắn đã thầm rằng nếu không lật tung cả Seoul này lên hắn sẽ không trở về. Khi chân vừa đặt đến cửa thì Junsu bước vào trên vai cậu ta là Yunho đang phì phò ngủ ngon lành. Vừa mừng vừa giận hắn cũng chẳng biết nên làm gì, chỉ lạnh lùng tiến đến bế cậu vào người mình. Junsu cũng đã kể lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay từ việc cứu một người bị trúng đạn nào đó, họ về ra sao và ngay cả việc Yuaanho truyền máu như thế nào cũng đều được Junsu tường thuật lại không thiếu một chi tiết nào.

 

Tự pha cho mình một tách cà phê nóng Jaejoong ra ban công của phòng mình mà ngồi yên lặng, suy nghĩ những thay đổi lớn trong tình cảm của mình vào thời gian gần đây. Lạ, đó là xúc cảm đầu tiên của hắn, ngoài người ấy ra thì Yunho là người đầu tiên làm cho hắn lo lắng không yên, quan tâm cho cậu từng chút một, hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của ai kia. Nhấm nháp từng ngụm cà phê, hương vị của cà phê rất đậm đà, khi chạm vào đầu lưỡi tạo cho con người có cảm giác đắng ngắt thế nhưng khi nó đi vào cổ họng lại ngọt đến lạ kì. Bầu trời đêm nay đen sâu thẳm, những vì sao sáng lấp lánh đầy rực rỡ, hắn như nhớ lại một con người nào đó trong quá khứ cũng rất thích ngắm nhìn những vì sao này. Cô cũng muốn được tỏa sáng như thế, vì theo đuổi ước mơ và sự nghiệp của mình cô đã không ngần ngại nói lời chia tay

 

_ Jaejoong à! Em phải đi Mỹ rồi – cô gái xinh đẹp hướng đôi mắt thật buồn nhìn về phía hắn

_ Em nói gì? Em là đang đùa với anh đúng không? – Jaejoong nhìn cô cười nhưng nụ cười lại cứng ngắc, hắn mong là mình nghe lầm cũng có thể là cô đang đùa với hắn cũng nên

_ Không em không đùa, em nói thật. Em đã nhận lời đến Mỹ để biến ước mơ trở thành vũ công ba lê nổi tiếng thành sự thật…và…ngày mai em đã đi rồi – Tình yêu và sự nghiệp cô không biết phải làm sao cho phải – Anh có thể đợi em chứ? – Jiyoen e dè hỏi làm sao có một người đàn ông nào lại muốn người yêu mình không có bên cạnh trong suốt quãng thời gian dài 5 năm chứ? Thế nhưng cô vẫn muốn nghe câu trả lời của Jaejoong

Jaejoong dường như chẳng thể nào nghe vào tai những lời cô nói, tình yêu 3 năm qua của hắn dành cho cô không đủ để cô bên cạnh hắn suốt đời hay sao. Hắn biết ba lê là ước mơ, là hoài bão cả cuộc đời của Jiyoen, vậy còn tình yêu này thì sao? Cô xem hắn là gì của cô đây. Một kẻ thờ ơ, hay một kẻ không có cảm xúc có thể chấp nhận mọi điều từ cô. Jaejoong yêu Jiyoen đó là sự thật, và hắn càng không muốn cô rời xa hắn, chẳng phải chỉ còn 2 tuần nữa thôi cô sẽ lấy hắn làm chồng sao? Hôn lễ này đã được sắp xếp hết rồi. Vậy mà bây giờ cô nói cô phải đi

_ Jaejoong, em biết em có lỗi với anh nhiều lắm. Nhưng anh hiểu cho em có được không? Đây là cơ hội mà em đã phải rất cố gắng mới đạt được. 5 năm sẽ qua rất nhanh, khi đó em sẽ trở về bên anh và chúng ta sẽ lại hạnh phúc – Đôi mắt xinh đẹp của cô đang nhòe đi vì lệ, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay của Jaejoong, cô sợ cách hắn im lặng như thế này lắm, hắn có thể mắng cô nhưng xin hắn đừng im lặng như thế.

Cả hai vẫn đứng yên tại đó rất lâu không ai nói với ai câu nào nữa, phải chăng chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào của cô gái còn chàng trai vẫn đứng lặng

_ Mai anh có cuộc họp quan trọng chắc không thể đến tiễn em được. Em lên đường bình an nhé! – Jaejoong rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng điệu ôn nhu không hề tỏ ra giận dữ

Jiyoen ngây người nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn vương những giọt nước trong suốt – Jaejoong à!

_ Em đừng khóc, không đẹp đâu. Em có thể đi đến bất cứ nơi nào mà em muốn, chỉ cần em vui là anh đã rất hạnh phúc rồi. Dù có đi đâu chỉ mong em nhớ rằng ở nơi đây có một người luôn yêu em – Jaejoong hôn nhẹ lên vầng trán của cô, Jiyoen càng nức nở khi nghe hắn nói những lời đó.

_ Cảm ơn anh. Em cũng yêu anh~

 

 

 

_ Bà đưa cháu đi đâu vậy? – Vừa mới mở mắt thức dậy Yunho đã bị Kim lão phu nhân lôi lên xe mà rời khỏi Kim gia, nhìn vẻ mặt thần bí của bà càng làm cho Yunho thêm khó hiểu. Nhận được cậu trả lời một chút sẽ biết của bà làm Yunho ỉu xìu không hỏi nữa, xoay đầu dựa vào ô cửa xe chuyển tầm mắt ra ngoài

Qua một lúc lâu chiếc xe cũng dừng lại trước cổng của một biệt thự rộng lớn không kém Kim gia. Cánh cửa to mở ra để cho xe của cậu và bà vào. Bước xuống xe Yunho không khỏi ngỡ ngàng vì độ lớn của nó, căn biệt thự được thiết kế vô cùng đẹp mắt với lối kiến trúc truyền thống pha lẫn đôi chút phương tây. Bao bọc căn nhà là cả một khu vườn rộng lớn, ở giữa còn đặt một cái hồ phun nước khá lớn. Tiến vào sâu thêm một chút nữa căn nhà hiện ra trong mắt Yunho như một hòn đảo nhỏ nằm lơ lửng trên mặt biển bao la rộng lớn. Sao Yunho lại có thể tưởng tượng như thế, vì xung quanh ngôi nhà là một hồ nước, từ ngoài đi vào được bắt bởi một cây cầu nhỏ nhưng rất xinh.

_ Khách quí đến nha~ – Yunho giật mình nhìn người đàn ông đang từ trong nhà bước ra, mái tóc đã điểm bạc trắng xóa nhưng vẫn chẳng mất đi phong độ của mình. Đang tươi cười hướng hai người mời vào. Kim lão phu nhân cũng cười tươi không kém

Theo chân hai người bước vào trong nhà, Yunho không khỏi trầm trồ bởi cách bày trí trong nhà thập phần tao nhã tạo cảm giác thoải mái cho người khác. Tất cả các dụng cụ trong nhà đều toàn là đồ cao cấp nhất, Yunho biết được vì ở Kim gia cũng chẳng thiếu những thứ này. Qua cuộc nói chuyện của hai người Yunho cũng phần nào đoán được người đàn ông này là Shim lão gia bạn từ nhỏ của bà. Cả hai tuy đều đã lớn tuổi nhưng tình bạn theo năm tháng vẫn như xưa không có gì thay đổi

_ Yunnie thiệt đáng yêu nha~, ta thiệt là ganh tỵ với bà phải như nó là cháu dâu của ta thì hay biết mấy – Ông Shim rất có thiện cảm với Yunho

_ Lão già mơ đi, Yunnie đã là cháu dâu của ta rồi hô hô hô – Bà hướng về phía ông cười lớn vẻ mặt vô cùng đắc thắng. Còn Yunho chỉ biết đỏ mặt mà cúi đầu nghe hai người lớn nói chuyện

_ Hay là Yunnie ta sẽ nhận cháu là cháu nuôi nhé, được không?

_ Dạ? – Yunho bất ngờ về lời đề nghị này của ông Shim, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có thêm một người ông nào cả. Nhìn ông rất hiền hậu vẻ mặt nhìn cậu chờ đợi câu trả lời, tạm thời Yunho cũng chả biết phải trả lời thế nào đành nhìn về phía bà như cầu cứu

_ Yunnie à chịu đi con nha~ – Shim lão gia ánh mắt long lanh như sắp khóc mà nhìn về phía cậu (úi chà long lanh lun ==), điều này lại càng làm cho Yunho thêm phần khó xử, cậu làm sao có thể để cho một người lớn tuổi vì mình mà đau buồn kia chứ. Cuống quýt mà đồng ý – Hahahaha, xem ra chúng ta huề ùi nhá, Yunnie giờ cũng là cháu của ta.

 

Yunho vẫn còn ngơ ngác vì thái độ thay đổi rất chi là chóng mặt của ông “nội” mình còn bà “nội” chỉ bĩu môi một cái tỏ vẻ không phục. Càng lúc càng nghĩ hai người này rốt cuộc là đã bao nhiêu tuổi rồi a~, sao tính tình hệt trẻ con thế không biết

 

Cả ba người đang nói chuyện rất vui vẻ hay nói đúng hơn là Ông nội và bà nội của Yunho đang cải nhau là chính mà vấn đề họ cãi nhau lại chính là Yunho. Hai người hết kéo qua rồi kéo lại làm cho Yunho không khỏi choáng váng

 

_ Lão già kia biết thế ta đã không đưa Yunnie đến đây để cho ông dành đâu – Kim lão phu nhân trừng mắt với ông Shim tay thì đang giữ chặt Yunho

 

_ Suốt bao năm nay bà cũng chẳng thay đổi gì, cái gì tốt đều dành với ta. Mấy chục năm trước ta không tranh với bà nhưng hôm nay vì Yunho ta phải tranh đến cùng – Shim lão gia cũng chẳng tỏ ra yếu thế, Yunho cười khổ khi có thể thấy những tia lửa điện đang xẹt qua xẹt lại từ mắt của hai người

 

_ Cả hai không cần phải như thế đâu, Yunho đều thương cả hai hết mà – nghe lời nói của Yunho hai người mới dừng hoạt động trừng mắt lại mà mỉm cười yêu thương với cậu

 

Chiều tối ông “nội” Shim mời hai bà cháu ăn bữa tối chung với ông rồi hả về, sẵn đợi đứa cháu của ông về luôn. Bà nội thì cũng lâu rồi không nhìn thấy cậu ấy nên cũng nấn ná ở lại ăn với ông, còn về phần Yunho hôm nay cậu cảm thấy rất vui không những được ông bà yêu thương mà còn nghe rất nhiều chuyện hồi trẻ của ông bà. Nào là Shim gia và Kim gia quen với nhau từ rất lâu rồi, có thể nói ông bà chơi với nhau từ hồi còn rất nhỏ. Lớn lên học chung cho đến đại học, ngay cả du học cũng học chung một trường. Khi về nước thì bà nội phải quản lý Kim thị, còn ông nội thì tiếp nhận gia nghiệp của tổ tiên, tuy rất bận rộn nhưng vẫn luôn giữ liên lạc cho đến tận bây giờ. Yunho còn biết được rằng nếu Kim thị là con rồng kinh tế lớn nhất thị trường ở châu Á thì Shim thị lại đứng đầu về thế giới ngầm không ai là không biết đến. Hiện tại dưới sự đứng đầu của hai người thừa kế trong gia tộc càng làm cho Shim thị và Kim thị ngày càng phát triển hùng mạnh. Yunho mỉm cười khi nghĩ đến Jaejoong, chồng cậu quả là người tài giỏi a~, còn người kia cũng giỏi không kém chả biết người đó thế nào. Yunho cũng đang rất tò mò muốn nhìn thấy người thừa kế của Shim thị cũng là cháu trai của ông nội

 

7pm…

 

Chiếc limo màu đem bóng loáng từ từ chạy vào trong biệt thự, khi chiếc dừng hẳn lại thì có một người mặc áo đen có lẽ là vệ sĩ bước đến mở cửa xe cho người bên trong . Từ trên xe bước xuống một bóng người cao lớn, y không mặc những bộ vest cao cấp như Jaejoong, chỉ mặc một cái quần bò màu nâu một cái áo thun trắng khoác bên ngoài là cái áo da bò cũng màu nâu. Kết hợp với đôi giày thể thao trắng vẻ đẹp bụi bặm của đường phố nhưng cũng rất lãng tử và quyến rũ. Một chiếc kính đen che gần hết khuôn mặt chỉ để lộ ra đôi môi mỏng với nụ cười như có như không càng làm cho anh ta thêm đẹp

 

_ Ui Min Min đã lớn và đẹp trai thế này rồi đấy à? – Kim lão phu nhân mừng rỡ khi thấy Changmin bước vào, còn y cũng bất ngờ khi gặp bà ở đây

 

_ Thì ra là Kim lão phu nhân, con cũng rất nhớ người nha~ – Changmin tháo mắt kính xuống nhìn bà tươi cười

 

_ Vào ăn cơm thôi ta và Yunnie đói rồi –Ông Shim lên tiếng phá vỡ cái không khí trùng phùng mà chẳng tí gì là cảm động này lại

 

Yunnie, có người nữa sao? Changmin lúc này mới để ý đến người ngồi bên cạnh của Kim phu nhân. Hai đôi mắt vừa chạm nhau là sự ngỡ ngàng từ hai phía, Changmin không ngờ rằng lại có thể gặp cậu tại nơi đây. Còn Yunho thì đã nhận ra Changmin là người lần trước cậu và Junsu cứu khi y vừa tháo mắt kính xuống, trái đất này quả thật rất tròn a~, nhưng khi Yunho nhớ lại đôi mắt đang sợ hôm đó cả người không tự chủ được mà run lên hơi nép người vào bà của mình

 

_ Yunnie sao thế? Cháu không khỏe ở đâu à? – Bà Kim lo lắng nhìn sắc mặt đang thay đổi của Yunho

 

_ Dạ…cháu không sao? – Yunho vội lắc đầu cậu không muốn làm cho mọi người lo lắng vì mình

 

Suốt cả buổi ngồi ăn Yunho cảm thấy rất chi là khó chịu, cậu có cảm giác rằng ánh mắt của Changmin không lúc nào là rời khỏi người cậu. Nếu bà hay ông có hỏi Changmin cũng chỉ trả lời còn ánh mắt vẫn không thay đổi mà chằm chằm vào cậu, làm hại Yunho chỉ biết cúi đầu thật thấp để ăn

 

_ Xin lỗi cậu về chuyện lần trước – đến lúc này Changmin mới lên tiếng, câu nói ấy vừa dứt ra là Yunho ngẩn phắt đầu lên nhìn y còn hai ông bà lão kia thì hướng cặp mắt khó hiểu nhìn hai đứa cháu của mình

 

_ Hai đứa quen nhau à? – Cả hai đồng thanh hỏi

 

Changmin chậm chạp kể lại tất cả mọi chuyện mình bị Lee Jongsik mai phục thế nào dẫn đến bị lão ta bắn một phát ngay ngực suýt chết. Nếu không nhờ Yunho truyền máu cho thì chắc gì y còn ở đây để ăn cơm cùng hai người bọn họ. Không những thế còn kể khi tỉnh dậy đã hiểu lầm làm cho Yunho sợ thế nào. Nghe xong hai người chỉ gật đầu như đã hiểu chuyện, ông Shim còn nhìn Changmin mà trách mắng đôi câu vì tội sơ suất cộng thêm không biết suy nghĩ của mình. Còn y chỉ biết im lặng mà nghe

 

_ Ông nội đừng trách huyng ấy nữa, dù sao mọi chuyện cũng qua rồi – Yunho cũng không phải kẻ hẹp hòi gì hay nói thẳng ra cậu chưa bao giờ để tâm đến chuyện đó

 

_ Yunnie ngoan – Ông Shim mỉm cười hiền hậu xoa đầu Yunho, còn bà Kim thì cũng đâm chọt vài câu để gây sự với ông Shim làm cho bàn ăn náo nhiệt hơn hẳn với hai người lớn tuổi này. Yunho thì bật cười khúc khích làm cho người đối diện hơi ngây ngẩn đôi chút

 

Nói thẳng ra là hiện tại Yunho đã không còn sợ Changmin nữa rồi mà còn xem Changmin như một huyng trưởng của mình. Bên cạnh Changmin cậu cảm thấy rất vui vẻ và ấm áp, y tuy bề ngoài hơi lạnh lùng giống Jaejoong nhưng nội tâm rất dịu dàng và chu đáo (chỉ với mình bé thôi). Changmin cũng chưa bao giờ lộ ra bộ mặt tươi cười này với ai trước giờ ngoài cậu ra, với y mà nói sống trong một thế giới chỉ có chém giết và thanh trừng lẫn nhau thì khuôn mặt có thể nào không lạnh lùng và tàn ác được. Nhẹ nhàng khoác áo lên người cho Yunho khi thấy cậu đang run lên vì lạnh, rồi nhìn thấy cả cử chỉ đỏ mặt đáng yêu kia trong tâm Changmin không khỏi dâng lên cảm giác muốn yêu thương

 

 

_ Yunho! – Changmin và Yunho cùng ngẩn mặt lên nhìn người vừa phát ra giọng nói trên, Yunho không khỏi mở to mắt nhìn người trước mặt, sao hắn lại có thể ở đây

 

_ Jae Jae…sao anh? – Chưa kịp hỏi gì người đã bị Jaejoong ôm chặt trong lòng, dù sao cũng đang trước mặt của Changmin hành động này của Jaejoong càng làm Yunho hơi ngượng có ý đẩy ra nhưng vòng tay của Jaejoong càng lúc càng siết mạnh hơn

 

_ Đã lâu không gặp cậu Changmin – Jaejoong nhìn Changmin chào hỏi, miệng thì tươi cười nhưng trong mắt lại thâm sâu khó đoán (ta ngửi thấy mùi dấm chua a~)

 

_ Cũng lâu rồi mới gặp, chúng ta đều bận đấy thôi – ánh mắt Changmin thoáng nhìn qua tay của Jaejoong đặt trên người của Yunho – Hai người…

 

_ Chắc cậu vẫn chưa biết tôi đã kết hôn và Yunho chính là Vợ của tôi – cố ý nhấn mạnh từ vợ chủ là để đối phương nghe thấy, còn Yunho thì ngượng đến không dám ngẩn mặt lên, vành tai cũng đỏ lên tự lúc nào. Không ngoài dự đoán của Jaejoong khi thấy khuôn mặt hơi ngỡ ngàng của Changmin khi nghe tin đó

 

_ Vậy à? Chúc mừng – Changmin khôi phục lại vẻ lãnh đạm của mình – Tôi còn có việc cần giải quyết hai người cứ tự nhiên

 

_ Không cần chúng tôi cũng phải trở về rồi, hẹn gặp lại cậu

 

_ Tạm biệt Min huyng – Yunho cũng nhanh nhảu chào tạm biệt, Changmin không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu với cậu. Nhưng điều này vào mắt Jaejoong lại chướng mắt vô cùng, hắn cảm thấy khó chịu gắt gao kéo Yunho rời khỏi.

Advertisements

12 responses

  1. hehe đáng yêu quá. bé đc bn nh tranh giành rùi nhé. jaejae ah, a mà k xác định lại tc thì kiểu k cũng bị minne giành mất đấy

    Tháng Ba 5, 2013 lúc 1:59 sáng

  2. luc nay thi vụ day nhung minh doan nguoi yeu jae sap ve roi. lai kho yun cho coi.

    Tháng Ba 5, 2013 lúc 2:18 sáng

    • nguoi yeu cua Jae se ve nhung k phai luc nay dau…yen tam nha =))))))))))))

      Tháng Ba 6, 2013 lúc 1:39 sáng

  3. kết anh min tỏng nì quá đê

    Tháng Ba 5, 2013 lúc 6:59 sáng

    • =))))))))))))) minh cung me Min trong day lam, nhung ma tie cong k phai vai chinh hix… Min ca anh yen tam e se cho a vao mot vai chinh trong mot cai fic khac hahahahaha

      Tháng Ba 6, 2013 lúc 1:38 sáng

  4. Hachac . Ui yunnie kua ta dang yeu the co mu . Min ka laj mac vao lu0j tinh ruj . Kho wa co . Nhung ma kung kho trach co yunnie ngu0j gap ngu0j yeu mu . Co le ngu0j yeu ku kua jae sap ve ruj . Ui kh0ng bjet luc do se the nao day a .

    Tháng Ba 5, 2013 lúc 2:23 chiều

    • Be nha ta ma, ai lai khong me chu phai hum =)))))))))))))), nguoi yeu cu cua Jae chua ve som the dau…yen tam di

      Tháng Ba 6, 2013 lúc 1:37 sáng

  5. hờ hờ…chập này nhìn anh jae thú vị nhỉ? chưa gì đã ngửi thấy mùi giấm mới chết chứ…hehe

    Tháng Ba 7, 2013 lúc 2:33 chiều

  6. Kai

    Đọc fic này thương Changmin …
    Giá như Yun cũng hiểu cảm giác của Min haiz. …
    C đọc fic này 3 lần rồi và h chỉ ước fic là Minho thui -_-
    Chắc tương lai k dám đọc nữa quá … Thương Min hic

    Tháng Chín 11, 2014 lúc 8:07 sáng

    • Đúng là trong fic này tội Min thật, yêu đơn phương nhưng ko mong người mình yêu đáp lại đó cũng lại nét đẹp của Min trong fic này đó ss 🙂 Mặc dù fic này ko phải là Minho nhưng mà biết đâu e cũng sẽ cho vài chap dành cho Minho nhỉ hihi^^ =))))

      Tháng Chín 11, 2014 lúc 10:35 sáng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s